Những Gian Lận Đáng Buồn Của Khoa Học Tiến Hóa

Khoa học tiến hóa nghiên cứu lịch sử sự sống trên Trái Đất và các cơ chế thúc đẩy sự tiến hóa [1]. Điều đáng buồn là nó có một lịch sử với nhiều vụ gian lận nổi tiếng mà phải đến hàng chục năm đến cả trăm năm sau mới bị phát hiện. Bài sau sẽ miêu tả những gian lận này, cùng sự phân biệt giữa tiến hóa với di truyền, sự chọn lọc tự nhiên, và gene. Từ đó, ta có thể rút ra 3 nguyên tắc đơn giản để đừng vội tin vào mọi thứ mang danh “khoa học”.

I. Những vụ gian lận nổi tiếng của khoa học tiến hóa

Người vượn Nebraska, hình ảnh tổ tiên loài người này được vẽ ra từ 1 chiếc răng lợn [3]

Vì là nghiên cứu diễn giải chuyện hàng triệu năm trước chứ không có thực nghiệm chứng minh, khoa học tiến hóa đã có nhiều gian lận mà có khi cả trăm năm sau mới bị chứng minh sai như:

1. Hóa thạch người vượn Piltdown [2]: năm 1912, người ta ghép xương hàm dưới đười ươi vào hộp sọ người và nói rằng đó hóa thạch loài chuyển tiếp giữa đười ươi và con người. Vậy mà họ cũng lừa dối thế giới được suốt 40 năm.

2. Hóa thạch người vượn Nebraska [3]: năm 1922, chỉ từ 1 chiếc răng được nhà cổ sinh học Harald Cook tìm thấy, người ta đã vẽ ra cả một gia đình người vượn Nebraska trong bối cảnh tự nhiên. Mãi 5 năm sau người ta mới phát hiện ra nó là 1 chiếc răng loài lợn đã tuyệt chủng là Prosthennops. 45 năm sau đó, người ta lại phát hiện loài lợn này vẫn đang sống ở Paraguay!

3. Hóa thạch người vượn Java [4]: năm 1892, chỉ từ 1 mảnh sọ hơi khác người thường, vài cái răng, và 1 xương chân cách đó 15m (50 ft) giống như của người, Eugene Dubois tuyên bố mình đã tìm ra loài chuyển tiếp giữa vượn và người, và các họa sĩ đã vẽ nên hình người Java trọn vẹn từ mảnh sọ và xương chân này. Trong 30 năm, Dubois không nhắc đến việc mình còn tìm thấy 2 sọ người trong khu vực đó! Phân tích X-ray năm 1993 (hơn 100 năm sau) nhận thấy thành phần hóa học của 2 mảnh xương này khác nhau, ở các lớp hóa thạch khác nhau, và xương chân đó là của người hiện đại [5].

4. Sơ đồ phôi thai của Haeckel [6]: giáo sư giải phẫu học người Đức là Earnst Haeckel đã vẽ hình phôi thai của cá, kỳ nhông, rùa, gà, thỏ, và người gần giống hệt nhau, và nói chúng là bằng chứng cùng nguồn gốc tiến hóa. Nhưng hình ảnh phôi thai thực tế của chúng hoàn toàn khác. Haeckel đã thú tội, nhưng hình vẽ giả mạo này đã được vào sách giáo khoa và dạy cho nhiều thế hệ học sinh, khiến nhiều người lớn lên tưởng nó là thật! 

Hình vẽ giả của Earnst Haeckel và hình chụp thật các phôi thai [6]

5. Giới khởi sinh (Monera) cuả Haeckel [7]: chúng từng được nói là sinh vật nguyên thủy của sự sống hồi 3.5 tỷ năm trước. Ngày nay ta thấy chúng chỉ là vi khuẩn và vi khuẩn cổ.

6. Ếch midwife [8]: nhà sinh học Paul Kammerer lấy mực Ấn Độ tô đen chân ếch và nói đó là chúng tiến hóa. Và dù chuyện này đã bị phơi bày, nó vẫn được dùng làm bằng chứng cho thuyết tiến hóa ở Liên Xô nhiều thập kỷ.

7. Hóa thạch Archaeoraptor [8] (đừng nhầm với hóa thạch chim Archaeopteryx): là hóa thạch được nói là của loài trung gian giữa chim và khủng long. Rồi về sau bị phát hiện là giả mạo vì chụp x-ray CT cho thấy là gồm những phần rời rạc được dán vào nhau cách khéo léo.

Ngoài ra thì dẫu không phải là gian lận, nhưng người Neanderthal dù được tính là loài chuyển tiếp giữa vượn và người, nhưng càng ngày ta càng thấy họ giống người hiện đại. Thể tích não của người Neanderthal bằng hoặc vượt quá kích thước của người hiện đại, và giải phẫu cơ thể của họ về cơ bản là của con người, với cùng số lượng xương và chức năng tương tự. Người Neanderthal có chôn cất người chết, sử dụng các công cụ phức tạp, và đã kiểm soát được lửa. Họ cũng thực hành các nghi lễ tôn giáo, sử dụng ngữ pháp phức tạp trong lời nói, và chơi nhạc cụ. Tất cả đều là những hành vi của con người [9]. Người hiện đại và người Neanderthal còn có thể giao phối sinh con, nên bởi định nghĩa, là cùng một loài sinh học [10].

Những câu chuyện trên cho ta thấy chỉ từ vài mảnh xương rời rạc của khỉ và người (có khi là cái răng heo, hay mảnh xương cách nhau 15m), những nhà khoa học tiến hóa đã vẽ nên tổ tiên loài người. Và dù suy diễn là sai, có khi hàng chục tới cả trăm năm sau chúng mới bị phát hiện. Khi không có kiểm chứng thực tế mà chỉ suy diễn thì rất dễ có sai sót.

II. Phân Biệt Khoa Học Tiến Hóa Với Khoa Học Di Truyền, Chọn Lọc Tự Nhiên, và Gene

Xin đừng nhầm lẫn giữa khoa học tiến hóa với các thành tựu của khoa học di truyền và gene. Khoa học di truyền được khai sinh bởi Gregor Mendel , một linh mục tin Chúa [11]. Và khi đọc về Thuyết Tiến Hóa của Darwin, với kinh nghiệm thực nghiệm thực tế của mình, Mendel đã phản đối với các lý do sau [12]:

1. Biến đổi của môi trường không phải là nguyên nhân chính tạo ra các biến đổi di truyền mới. Mendel lập luận rằng nếu môi trường là nguyên nhân duy nhất, thì những loài cây thuần hóa được trồng trong điều kiện ổn định suốt nhiều thế kỷ sẽ ngừng biến dị, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, môi trường ổn định chúng vẫn có biến dị.
2. Di truyền không phải là những hạt nhỏ có thể tự do pha trộn và biến đổi như Darwin nghĩ, mà là các đơn vị độc lập không pha trộn hay biến đổi (mà ngày nay gọi là gene).
3. Mỗi loài có những giới hạn cứng mà nó không thể biến đổi vượt quá mức đó.

Minh họa di truyền và chọn lọc tự nhiên qua gene lông dài (L) hay ngắn (S) ở chó. Di truyền và chọn lọc tự nhiên không tạo ra đặc tính mới của gene. Nó chỉ loại bỏ các gene không phù hợp với môi trường. Gene phải có sẵn từ trước để có thể chọn lọc. Khả năng chọn lọc và biến đổi của một loài là giới hạn trong những gene sẵn có [13]

Cũng đừng nhầm lẫn thuyết tiến hóa với sự chọn lọc tự nhiên. Sự chọn lọc tự nhiên là có thật và dễ thấy, nhưng với những hiểu biết về gene từ Mendel, nó không giúp vi khuẩn tiến hóa thành khỉ hay khỉ hóa thành người vì [13]:

1. Tiến hóa đòi hỏi phải tạo ra thông tin di truyền hoàn toàn mới, trong khi chọn lọc tự nhiên chỉ sắp xếp lại những gene đã có sẵn từ trước chứ không tạo ra gì mới.
2. Chọn lọc tự nhiên thực chất là cơ chế loại bỏ những cá thể kém thích nghi để bảo vệ quần thể chứ không hề sáng tạo ra đặc điểm sinh học mới.
3. Quá trình đào thải của chọn lọc tự nhiên làm mất lượng thông tin di truyền, đi ngược lại hoàn toàn với yêu cầu gia tăng và phức tạp hóa thông tin của tiến hóa.
4. Sự thích nghi chuyên biệt làm sinh vật vĩnh viễn mất đi các biến dị khác, khiến chúng chỉ đa dạng hóa trong giới hạn của loại ban đầu chứ không thể biến thành loài mới.

Thuyết sáng thế cho rằng mọi loài được tạo ra bởi Đức Chúa Trời vào buổi sáng thế (Sáng Thế Ký 1). Chúng có biến đổi nhưng chỉ trong giới hạn loài và trong những thông tin gene sẵn có. Đây là những điều được quan sát trong khoa học di truyền và gene [13].

Cây tiến hóa giả thuyết rằng mọi loài ngày nay đều là hậu duệ của một tổ tiên cổ hình thành ngẫu nhiên từ vật chất vô cơ. Trừ cái ngọn giống, phần thân và gốc bên dưới đều không có bằng chứng thực nghiệm mà chỉ suy diễn qua các bằng chứng rời rạc [13]

Và đừng nhầm lẫn thuyết tiến hóa với những nghiên cứu biến đổi gen. Tiến sĩ Jon Sanford, người phát minh súng gene để chuyển đổi gene cây trồng, nhận thấy tiến hóa kiểu Darwin là bất khả thi, cả khi có sự đột biết gen, vì những lý do sau [14]:

1. Các đột biến xấu xuất hiện với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với khả năng chọn lọc tự nhiên có thể loại bỏ chúng.
2. Phần lớn các biến dị (đột biến) có tác động quá nhỏ và khó nhận biết để quá trình chọn lọc có thể thực sự tác động đến.
3. Quá trình chọn lọc thực tế bị chiếm lĩnh bởi “sự nhiễu sinh học” và yếu tố “sự tồn tại của kẻ may mắn nhất” thay vì kẻ thích nghi nhất.
4. Các gene đột biến xấu bị gắn liền với các gene đột biến tốt, khiến ta không thể tách rời chúng trong quá trình di truyền để giữ lại cái tốt và loại bỏ cái xấu.
5. Quá trình đột biến phá hủy mã gene cách hệ thống, và sự chọn lọc tự nhiên chỉ có thể làm chậm chứ không thể ngăn chặn quá trình suy thoái gene dẫn đến tuyệt chủng này.

III. Làm Sao Để Tránh Tin Phải Những Gian Lận Khoa Học?

Nhiều người nghĩ các nhà khoa học như những người thông thái công chính vô tư nên cái gì “khoa học” nói cũng đúng. Thực tế thì nạn gian lận là 1 đại dịch trong khoa học ngày nay [8]. Các nhà khoa học chịu áp lực xuất bản hay bị đào thải (publish or perish): Giảng viên mỗi năm phải có 3 đến 6 bài báo khoa học được đăng, với mức thưởng 20-30 triệu, cao nhất lên tới 200 triệu VNĐ mỗi bài [15]. Vậy nên họ cám dỗ gian lận rất lớn để đạt chỉ tiêu và được thăng tiến trong sự nghiệp, nhất là ở những lĩnh vực khó kiểm chứng thực nghiệm như khoa học tiến hóa. Để tránh tin phải những gian lận khoa học và ăn phải bánh vẽ, ta cần lưu ý các điều sau:

1. Phân biệt giữa khoa học thực nghiệm và khoa học suy đoán

Khoa học thực nghiệm là những điều ai cũng có thể thực nghiệm lặp lại mà thấy, như lực đẩy Archimedes hay trọng lực. Cha đẻ của khoa học thực nghiệm là Francis Bacon, người đã đặt nền móng cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, và là một người tin Chúa với bài luận phản đối chủ nghĩa vô thần nổi tiếng [16]. Khoa học thực nghiệm đòi hỏi một tuyên bố phải được kiểm chứng khách quan với kết quả lập lại được bởi bất kỳ ai, chứ không được suy đoán.

Ngược lại, khoa học suy đoán là việc lý luận từ một số bằng chứng nhưng không có chứng minh thực nghiệm. Như các trường hợp gian lận kể trên, từ vài mẫu xương, có khi chỉ từ cái răng heo, người ta đã suy đoán và vẽ nên tổ tiên loài người. Bản chất nó chỉ là một suy đoán tri thức (educated guess), một câu chuyện với nhiều lý lẽ nghe hợp lý. Nhưng thường từ lý thuyết tới ứng dụng thực tế còn rất nhiều lỗ hổng, chưa thực nghiệm thì chưa thể biết.

2. Kiểm tra xem bằng chứng có tương ứng với khẳng định không

Như ta thấy ở trên, nhiều khi từ bằng chứng rất nhỏ mà người ta đưa ra các tuyên bố khẳng định rất lớn. Như trong vụ người vượn Java, từ mảnh xương sọ và cái xương chân cách đó 15m mà người ta đã vẽ ra hình người vượn tổ tiên loài người [4]. Hay thậm chí trong vụ người vượn Nebraska [3], từ cái răng heo, người ta vẽ ra cả một gia đình người vượn. Đó là chưa kể đến những trường hợp giả mạo bằng chứng như người vượn Piltdown[2], ghép xương hàm đười ươi với hộp sọ người, hay sơ đồ phôi thai giả của Haeckel [6], v.v…

Do đó, trước khi tin tuyên bố khẳng định của ai, ta cần xem xét các bằng chứng xem chúng có thật sự chứng minh các khẳng định không? Hay còn có khả năng nào khác cũng hợp lý? Chúng ta cũng đừng tin chỉ vì “khoa học” nói. Các nhà khoa học cũng là người, hiểu biết cũng có sai sót giới hạn, cũng bị cám dỗ tiền bạc công danh, nên cũng có thể sai. Giờ có khi họ nói thế này, nhưng vài năm hay vài chục năm sau phát hiện ra nó là sai.

3. Nhìn bông trái mà biết cái cây

Nếu ta không có điều kiện kiểm tra bằng chứng hay dò xét các lập luận để nhận biết chỗ gian dối thì hãy áp dụng cách kiểm định của Chúa Giê-xu – nhìn bông trái mà biết cái cây. Đây chính là tư duy khoa học thực nghiệm trong đời sống:

“Hãy đề phòng bọn tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muông sói hay cắn xé. Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? Vậy, nếu cây lành thì sinh trái lành; còn cây độc thì sinh trái độc. Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không sinh trái lành được. Bất cứ cây nào không sinh trái lành, thì bị đốn và ném vào lửa. Như thế, nhờ bông trái, các con sẽ nhận biết được chúng.” (Ma-thi-ơ 7:15-20)

Cha đẻ của súng bắn gene, tiến sĩ Jon Sanford nhận định thuyết tiến hóa không có ích lợi gì cho khoa học ứng dụng, mà được thêu dệt cách hệ thống vào khoa học bởi chính trị: ‘Tôi không thấy bất kỳ loại khoa học ứng dụng nào (khoa học máy tính, giao thông vận tải, y dược, nông nghiệp, kỹ thuật, v.v.) được hưởng lợi từ thuyết tiến hóa. Sự thật là thuyết tiến hóa được thêu dệt một cách hệ thống vào những bước tiến khoa học. Điều này phản ánh mức độ ảnh hưởng của chính trị tới khoa học.’ [14]  Ngay cả  một số nhà khoa học hàng đầu tin theo vẫn nhận thấy nó chẳng liên quan với sự tiến bộ của khoa học và thiếu áp dụng trong đời sống hằng ngày. Như tiến sĩ Marc Kirschner, chủ tịch sáng lập của Khoa Sinh Học Hệ Thống ở Trường Y Harvard đã nói [17]:

“Trên thực tế, trong 100 năm qua, hầu như toàn bộ ngành sinh học đã phát triển độc lập với thuyết tiến hóa, trừ chính ngành sinh học tiến hóa (evolution biology). Sinh học phân tử, hóa sinh, sinh lý học, hoàn toàn không cần đến quá trình tiến hóa.”

Hay sau khi khảo sát một dải các tiến bộ trong khoa học sinh học, thành viên Hiệp Hội Vì Sự Tiến Bộ Của Khoa Học Hoa Kỳ (AAAS) và Giáo Sư Danh Dự, Philip Skell đã viết [17]:

“Thuyết Tiến Hóa của Darwin – bất kể các ưu điểm khác của nó – không cung cấp phương pháp tìm kiếm hữu ích nào cho sinh học thực nghiệm.”

Tôi nghĩ điều này thật ra rất dễ hiểu. Thuyết tiến hóa cơ bản là lập luận rằng sinh vật sống hiện hữu và ra như ngày nay vì chúng đã trải qua hàng triệu năm tiến hóa. Nó chỉ là cách giải thích cho chuyện đã xảy ra rồi. Chừng nào các nhà khoa học tiến hóa có thể tìm ra quy trình giúp con người tiến hóa, giúp phát triển năng lực mới bay như chim hay lặn như cá thì nó mới hữu ích.

Tổng Kết

Như vậy ta thấy không phải điều gì khoa học nói cũng đúng. Khoa học tiến hóa, với bản chất là việc suy đoán chuyện quá khứ, đã có nhiều vụ gian lận như người vượn Piltdown, Java man, hay sơ đồ phôi thai của Haeckel. Vì không bị kiểm chứng thực nghiệm, chỉ từ cái răng heo hay từ vài mẩu xương rời rạc, người ta đã vẽ ra những người vượn tổ tiên loài người mà phải hàng chục, hàng trăm năm sau mới bị phát hiện là gian lận.

Chúng ta phải tỉnh táo phân biệt những suy diễn của khoa học tiến hóa với các thực nghiệm của khoa học di truyền hay sự chọn lọc tự nhiên. Khi đọc thuyết tiến hóa của Darwin, cha đẻ của khoa học di truyền là tu sĩ Gregor Mendel đã phản đối vì qua thực nghiệm di truyền vô số thế hệ của mình, ông thấy mỗi loài có giới hạn cứng không thể biến đổi hơn, sự di truyền không tự do pha trộn biến đổi như Darwin nghĩ, và môi trường không đóng vai trò chọn lọc chủ đạo.

Sự chọn lọc tự nhiên không tạo ra gene hay thiết kế sinh học mới mà chỉ loại bỏ những thứ không phù hợp. Dù gene có thể đột biến, nhưng như tiến sĩ Jon Sanford, người phát minh súng gene nhận thấy, đột biến có hại xuất hiện với tốc độ rất nhanh mà chọn lọc tự nhiên không thể loại bỏ. Điều này là gene của muôn loài chỉ ngày càng hư nát chứ chẳng thể tiến lên.

Các nhà khoa học cũng có người này người kia, và không phải ai cũng công chính vô tư. Họ cũng là người, cũng chịu áp lực xuất bản hay đào thải (publish or perish), nên họ cũng bị cám dỗ gian lận để ra bài, đạt chỉ tiêu xuất bản, được công danh tiền thưởng. Để không ăn phải “bánh vẽ” nhân danh “khoa học”, chúng ta cần nắm vững 3 nguyên tắc cốt lõi sau:

1. Phân biệt giữa khoa học thực nghiệm và suy đoán: cẩn thận với những suy đoán lý luận nghe có lý nhưng không có thực nghiệm hay ứng dụng thực tế.

2. Kiểm chứng sự tương xứng giữa bằng chứng và lời tuyên bố: coi chừng chỉ từ cái răng hay vài mảnh xương rời rạc cách nhau 15m mà người ta vẽ ra loài vượn tổ tiên loài người.

3. Nhìn bông trái mà biết cái cây: “nếu cây lành thì sinh trái lành; còn cây độc thì sinh trái độc. Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không sinh trái lành được”. Nếu một thứ không sinh trái lành, vô ích, hay thậm chí còn sinh trái độc, thì ta hãy tránh xa.

Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)

Bài Tham Khảo

[1] Evolutionary biology
https://www.ebsco.com/research-starters/health-and-medicine/evolutionary-biology

[2] Hóa thạch người Piltdown
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3a_th%E1%BA%A1ch_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Piltdown

[3] Người Nebraska: Một người-vượn được tái tạo từ một chiếc răng lợn
https://viethungpham.com/2017/01/19/pig-tooth-story-chuyen-chiec-rang-lon/

[4] Not another ape-man!
https://creation.com/en/articles/who-was-java-man

[5] Electron probe energy dispersive X-ray microanalysis (EDXA) in the investigation of fossil bone: the case of Java man
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8391701

[6] Sơ đồ phôi thai của Haeckel
https://trithucvn2.net/kinh-te/ven-man-thuyet-tien-hoa-hinh-ve-phoi-thai-gia-cua-haeckel-vu-lua-dao-xuyen-the-ky.html

[7] Giới khởi sinh (Monera) cuả Haeckel
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_Kh%E1%BB%9Fi_sinh

[8] Tại sao đại dịch gian lận lại tồn tại trong khoa học ngày nay
https://creation.com/science-fraud-epidemic

[9] Neanderthals Are Still Human!
https://www.icr.org/article/neanderthals-are-still-human

[10] Neanderthals and Homo sapiens interbred within the past 50,000 years
https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2024/december/neanderthals-homo-sapiens-interbred-within-past-50000-years.html

[11] Gregor Mendel
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel 

[12] Mendel and Darwin: untangling a persistent enigma
http://nature.com/articles/s41437-019-0289-9

[13] Refuting Evolution chapter 2: Variation and natural selection versus evolution
https://creation.com/en/articles/refuting-evolution-chapter-2-variation-and-natural-selection-versus-evolution

[14] Don Batten trò chuyện với nhà di truyền thực vật học John Sanford
https://creation.com/vi/articles/geneticist-evolution-impossible-vietnamese

[15] Hệ lụy ‘đếm’ bài báo khoa học
https://tienphong.vn/he-luy-dem-bai-bao-khoa-hoc-post1841509.tpo 

[16] Cha đẻ của phương pháp khoa học nói gì về niềm tin vô thần?
https://bachkhoa.name.vn/2023/03/29/cha-de-cua-phuong-phap-khoa-hoc-noi-gi-ve-niem-tin-vo-than/

[17] Creationist contributions to science (section 3,4)
https://creation.com/en/articles/creationist-scientist-contributions