Vì sao tất cả mọi người đều đã phạm tội với Đức Chúa Trời?

Khi nghe nói mình là tội nhân trước Chúa, nhiều người rất ngạc nhiên vì họ luôn là “người tốt”, trước giờ chưa hề phạm luật nào của nhà nước, cũng chẳng làm các việc xấu như trộm cắp, gian dối, tà dâm, v.v… Nhưng thực ra, ta có thể phạm tội vì những việc mình không làm, như là không đóng thuế, không đi nghĩa vụ quân sự, hay không làm đúng như hợp đồng giao ước. Với Đức Chúa Trời cũng vậy. Theo Kinh Thánh, ta có thể phạm tội với Đức Chúa Trời vì những việc ta không làm. Đó là vì là tạo vật sống trên trời đất Chúa tạo dựng, ta có những nghĩa vụ cần làm trước Đấng Tạo Hóa, người Chủ của muôn loài vạn vật.

Thầy tế lễ thấy người bị nạn nằm giữa đường liền tránh xa và đi thẳng (Lu-ca 10:25-37)

Theo Kinh Thánh, 2 điều răn lớn nhất là

… Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi…Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình…” – Mác 12:29‭-‬31

Đây là 2 điều răn lớn nhất, có nghĩa là việc không làm chúng sẽ phạm tội lớn nhất với Đức Chúa Trời. Nhưng có mấy người trong chúng ta có thể tự tin nói trước Đấng Phán Xét Toàn Tri rằng ta đã yêu người lân cận như chính mình? Rằng ta đã hết lòng, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Ngài? 

Thành thật mà nói, ta đã không làm trọn, và cả loài người đều vậy. Chúng ta dễ như người giàu có trong chuyện Người Giàu và La-xa-rút (Lu-ca 16:19-31), ăn ngọn mặc đẹp trong khi người nghèo ngoài cửa đói rách, và con chó người giàu còn được ăn sung sướng hơn người nghèo. Nhiều người tin Chúa như thầy tế lễ và người Lê-vi trong chuyện Người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:25-37), thấy người bị cướp nằm giữa đường né sang bên và đi thẳng. Đây là những việc hay thấy trong đời sống ngày nay, và chúng chẳng phải là yêu người lân cận như mình. 

Còn với Đức Chúa Trời thì khỏi nói. Nhiều người chối bỏ sự tồn tại và quyền sở hữu tạo vật của Ngài, hay đặt ra những thần tượng không biết gì như người chủ vô năng, để họ toàn quyền làm chủ. Những người này như các kẻ thuê vườn trong Mác 12:1-10, muốn chiếm hữu khu vườn khi chủ vắng nhà. Còn nhiều người lấy môi miếng mà tôn kính Chúa, nhưng lòng thì cách xa Ngài (Ma-thi-ơ 15:8-9). Những việc này đều không phải là kính mến Chúa với tất cả tấm lòng, linh hồn, tâm trí, sức lực mình. Nó gần với tội phản loạn phải vào lửa đời đời như Sa-tan cùng các thiên sứ của hắn (Ma-thi-ơ 25:41) hơn.

Đó là lý do vì sao Kinh Thánh nói:
“vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời”Rô-ma 3:2

Và dù Đức Chúa Trời không trừng phạt tội lỗi ngay, Chúa đã định ngày phán xét cho tất cả:
Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” – Hê-bơ-rơ 9:27
“Nhưng Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói.”Ma-thi-ơ 12:36

Vậy nên dù ta không làm gì phạm luật của nước mình (như luật Việt Nam), không làm những việc xấu như trộm cắp, gian dối, tà dâm… ta vẫn phạm tội với Trời vì những việc mình không làm. Tội không hết lòng hết linh hồn hết trí khôn hết sức lực mà kính mến Chúa và không yêu người lân cận như chính mình thật ra là 2 tội lớn nhất theo Kinh Thánh. Dân Sô-đôm và Gô-mô-ra đã bị thiêu trong lửa vì điều này

“Nó và các con gái nó kiêu ngạo, thức ăn thừa mứa, và lười biếng, nhưng lại không giúp đỡ kẻ nghèo nàn và thiếu thốn. Chúng trở nên tự cao, làm những việc ghê tởm trước mặt Ta nên Ta đã tiêu diệt chúng khi Ta thấy mọi điều đó.”Ê-xê-chi-ên 16:49-50

Thành Sô-đôm và Gô-mô-ra bị Đức Chúa Trời tiêu diệt bằng mưa lưu huỳnh và lửa từ trời

Thật ra thì không ai trong chúng ta làm trọn 2 điều trên. Cứ để vậy thì tất cả loài người đều sẽ phải chết và chịu trừng phạt. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn loài người phải chết mất trong tội lỗi của mình. Vậy nên Ngài đã cho Con Một của mình, Chúa Giê-xu Christ, giáng thế làm người, sống một cuộc sống công chính vô tội, và chết cái chết của kẻ tội lỗi, để lấy đời sống công chính vô tội của mình cứu chuộc lấy những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời… Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.” – Giăng 3:16, 36

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.”Rô-ma 6:23 

Tin nhận sự tha thứ cứu chuộc của Chúa Giê-xu giúp một người trở nên công chính vô tội trong mắt Chúa. Thực sự, một tử tù đầy tội lỗi tin nhận Chúa Giê-xu ngay trước khi chết cũng sẽ được lên thiên đàng, hơn cả những thầy tế lễ người Pha-ri-sê cao trọng nhưng chẳng tin. 

“Rồi anh ta nói: “Lạy Jêsus, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con!” Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Pa-ra-đi.” – Lu-ca 23:43

Khi tin nhận Chúa Giê-xu, Chúa sẽ không phán xét ta theo luật Trời như hai điều trên nữa, nhưng sẽ đối xử với ta theo ân điển yêu thương của Ngài. Chúa sẽ nhận ta là con nuôi (Ê-phê-sô 1:5), cho Đức Thánh Linh là thần lẽ thật đến ở với ta và trong ta (Giăng 14:15-17) để giúp cho ta nhớ Lời Chúa và dẫn dắt ta đến mọi lẽ thật (Giăng 16:12-15). Qua việc học Lời Chúa và ở trong Ngài, tâm linh ta sẽ kết bông trái Thánh Linh “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22), từ từ được thánh hóa giúp ta biết sống đẹp lòng Chúa và giống ý Ngài hơn.