5 Cấp Độ Từ Không Tin Tới Đức Tin

Ta hay nghe hỏi “bạn có tin không?” Nhưng “tin” đâu chỉ có 2 cấp độ có hay không. Theo từ điển, nghĩa từ “tin” trải dài từ “cho là có thật” đến “đặt hoàn toàn hi vọng vào người nào hay cái gì đó” [1]. Thế “bạn tin cỡ nào?” Sau đây là thang 5 cấp độ từ không tin tới đức tin để ta có thể từng bước tìm hiểu và đánh giá độ tin cậy của mình với ai đó hay điều gì đó. Với việc tin Chúa cũng vậy, nó sẽ chỉ cho ta con đường từ không tin, đến tin tiếp nhận trong lý trí, rồi tin tạm thời, tin nương cậy một phần, và cuối cùng là đức tin hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời.

A. Ý Nghĩa Hình Tượng Gốc Của Chữ “Tin”.
Chữ “tin” có gốc từ chữ “tín” (信) trong tiếng Hoa, với hình tượng được ghép từ chữ “người” (亻,Nhân) và “lời nói” (言,Ngôn). Vậy nên “tin” nghĩa là lời một người nói ra (như tin tức), thái độ chấp thuận của ta với lời nói đó (“tôi tin lời anh”), hay độ đáng tin của lời một người nói (uy tín).
Và vì “tin” là điều một người nói ra, nó hàm ý việc ta chưa thấy. Tin tức là những gì ta nghe mà chẳng thấy, và khi đã thấy rồi thì còn cần gì tin tức. “Tin tôi đi” hay “Hãy tin nhà khoa học” là lời kêu gọi hãy làm theo dù chưa thấy kết quả. Do đó câu “phải thấy rồi mới tin” là tự mâu thuẫn, vì đã thấy rồi thì còn gì phải tin? Ai nghe “tin tôi đi” mà đáp lại “phải thấy rồi mới tin” nghĩa là người đó chẳng muốn tin cho tới phút cuối cùng, và thường tới lúc đó chỉ còn nhận hậu quả!
“Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1)
“Trong niềm hi vọng đó, chúng ta được cứu. Nhưng khi đã thấy được điều mình hi vọng rồi thì không còn là hi vọng nữa. Vì ai lại hi vọng vào điều mình đã thấy?” (Rô-ma 8:24)
Vì “tin” là thái độ chấp thuận với lời một người nói, cấp độ tin của ta là cấp độ chấp thuận lời nói của họ. Vậy nên việc ta tin hay không, tin ở cấp độ nào phụ thuộc phần nhiều vào sự hiểu biết, uy tín, và mối quan hệ giữa ta với người nói. Nếu ta chưa hiểu biết gì về người đó, chưa có quan hệ gắn bó, chưa có trải nghiệm chung… thì hẳn chẳng thể tin nhiều. Còn nếu ta biết và hiểu rõ về họ, có mối quan hệ gắn bó lâu dài, cùng trải qua nhiều khó khăn thử thách… thì hẳn độ tin cây sẽ cao. Hãy cùng tìm hiểu 5 cấp độ của niềm tin qua ví dụ minh họa từ thái độ của ta với lời hướng dẫn viên khi đi tour thám hiểm hang Sơn Đoòng [2].
B. 5 Cấp Độ Của Niềm Tin.
1. Không Tin (Không Quan Tâm).
Tin là lời một người nói và với nó. Vậy nên “không tin” không nhất thiết phải là phản đối hay chủ động chống nghịch, mà không quan tâm bỏ ngoài tai cũng là không tin. Và nếu tin tức lời nói đó là thật thì ta sẽ phải chịu mọi hậu quả của sự bỏ qua không quan tâm này.
Như trong tour thám hiểm Sơn Đoòng, hướng dẫn viên nói mọi người phải tham gia buổi giới thiệu an toàn, ai không tham gia sẽ không được đi và không được hoàn tiền [2]. Ai bỏ ngoài tai không quan tâm, không tin, không tham gia thì sẽ không được đi, cũng không được hoàn tiền!
Với tin Chúa cũng vậy, Kinh Thánh nói: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời… Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy” (Giăng 3:16,36). Đây là lời Chúa nói, ai bỏ ngoài tai không quan tâm, không tin, mà nếu nó là thật thì phải chịu hư mất dưới cơn thịnh nộ của Ngài. Đó là hậu quả của việc không tin.
2. Tin Tiếp Nhận (Mà Không Làm).
Trên sự không tin bỏ ngoài tai là tin tiếp nhận: đồng ý chấp thuận rằng tin tức hay lời người nói đó là đúng, nhưng không làm theo. Cũng như không tin, việc tin tiếp nhận mà không làm theo thì sẽ không được ích lợi gì, và vẫn sẽ phải chịu hậu quả do không làm.
Như trong tour Sơn Đoòng, hướng dẫn viên nói mọi người phải tham gia buổi giới thiệu an toàn, ai không tham gia sẽ không được đi và không được hoàn tiền [2]. Ai tin tiếp nhận, gật gù đồng ý mà không làm, không tham gia cũng sẽ không được đi và còn bị mất tiền.
Với tin Chúa cũng vậy, Kinh Thánh nói “chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10), “Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không?… Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.” (Gia-cơ 2:19-26). Chúa tạo ra và cứu chúng ta là để làm các việc lành Ngài sắm sẵn, nên nếu chỉ tin tiếp nhận mà đời sống không sinh ra bông trái việc làm theo lời Ngài, thì niềm tin đó là vô ích, như xác chết không hồn.
3. Tin Tạm Thời

Lộ trình thám hiểm hang Sơn Đoòng
Trên tin tiếp nhận (mà không làm) là tin theo tạm thời. Đó là khi ta thấy tin tức, lời nói, lời hứa đó hấp dẫn thú vị và làm theo. Nhưng khi gặp khó khăn cực khổ thì ta chán nản chùn bước. Niềm tin tạm thời chỉ theo khi suôn sẻ dễ dàng, nhưng thối lui trước gian nan thử thách. Người tin tạm thời sẽ được những lợi ích dễ gặt hái ban đầu, nhưng không hưởng được thành quả cuối cùng, là những điều cần phải vượt qua khó khăn gian khổ mới đạt được.
Như tour Sơn Đoòng ban đầu chỉ trekking xuống dốc, không gì vất vả nguy hiểm, đi theo lời hướng dẫn viên thật dễ dàng vui vẻ. Nhưng sau đó phải lội suối, leo lên núi, vào hang tối, trèo vách đá… khó khăn nguy hiểm hơn nhiều lần. Người nào không có ý chí vượt khó khăn, chịu vất vả, chấp thuận nguy hiểm sẽ thối lui, và sẽ không trải nghiệm trọn vẹn chuyến đi cũng như được chứng nhận đã chinh phục Sơn Đoòng.
Với tin Chúa cũng vậy, “hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận; nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn, hay bắt bớ, thì người ấy liền vấp ngã” (Ma-thi-ơ 13:20-21). Có nhiều người vì sự thúc đẩy của bạn bè xã hội, vì hưng phấn với không khí âm nhạc buổi truyền giảng, hay vì kỳ vọng ơn phước vật chất nên tin theo Chúa. Nhưng vì đạo không đâm rễ trong lòng, niềm tin của họ chỉ tạm thời khi mọi chuyện suôn sẻ tốt đẹp, còn khi hoạn nạn bắt bớ đến thì họ vấp ngã thối lui. Những người này có thể được trải nghiệm tạm những niềm vui sinh hoạt hội thánh, nhưng khi vấp ngã thối lui họ vẫn sẽ bị hư mất: “‘Người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin, Còn nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng vui chút nào.’ Nhưng chúng ta không phải là kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi.” (Hê-bơ-rơ 10:38-39)
4. Tin Nương Cậy
“Cậy” nghĩa là dựa vào, tin nương cậy là khi ta tin tưởng người nói đủ để có thể nương dựa vào họ trước khó khăn thử thách. Nếu tin tạm thời là vấp ngã thối lui khi gặp khó khăn thì tin nương cậy sẽ dựa uy tín người nói để tiếp tục. Đây là cấp độ niềm tin bước ra ngoài vùng an toàn, không còn chỉ dựa vào hiểu biết và năng lực của chính mình nữa, mà dựa vào người đã nói. Dẫu vậy, như khi dựa tường thì ta vẫn trụ một bên, khi tin nương cậy ta vẫn giữ một phần kiểm soát, có ý riêng của mình, và chỉ chấp nhận rủi ro ở mức mình có thể chịu.
Như với tour Sơn Đoòng, tin nương cậy là ta tin theo lời hướng dẫn viên mà băng suối dù nó lạnh và ướt át, leo núi dù nó cực khổ, bước vào hang tối dù nó đáng sợ, và trèo vách đá xuống các hố sụt dù nó nguy hiểm. Ta không dựa vào hiểu biết đánh giá hay sức riêng của mình nữa, mà làm theo lời nói và chỉ dẫn của hướng dẫn viên vì tin rằng cứ vâng theo thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Dẫu vậy, ta vẫn cố gắng kiểm soát rủi ro, dò hỏi để hiểu và biết trước những gì sẽ tới.
Tin nương cậy là lúc ta bắt đầu bám vào Chúa, và là niềm tin đằng sau chữ “amen” hay nghe. Amen tiếng Do Thái có nghĩa là chắc chắn, trung thành, thực sự [3]… có gốc từ aman là tin cậy, đảm bảo, trung tín… Khi nói “amen”, ta đang xác quyết rằng mình tin cậy, tin tưởng vào sự đảm bảo vững chắc trung tín của Chúa, chứ không dựa vào hiểu biết hay sức riêng của mình. Kinh Thánh nói: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.” (Châm Ngôn 3:5) Đó chính là lời kêu gọi hãy có niềm tin nương cậy nơi Chúa, niềm tin amen. Đó là khi ta không dựa vào năng lực hiểu biết của mình nữa mà tìm kiếm và làm theo sự dẫn dắt của Chúa, dựa vào sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài để làm. Dẫu vậy, ở cấp độ này, ta vẫn dựa một phần vào sức mình, kiểm soát rủi ro, và từ chối những phiêu lưu quá mức.
5. Đức tin

Chuyện Phi-e-rơ ra khỏi thuyền bước trên mặt nước trong đức tin theo lời Chúa (Mác 14:29-31)
Nếu niềm tin nương cậy là dựa vào nhưng vẫn còn đứng một phần bên mình, vẫn giữ một phần kiểm soát và ý riêng thì đức tin là khi ta hết mình, 100% dựa vào người mà ta tin cậy hết lòng.
Như với tour thám hiểm Sơn Đoòng, giả sử trong hang tối tăm, bất ngờ đèn hỏng, bên ngoài mưa lớn làm nước dâng, tình thế thì nguy hiểm và ta chẳng nhìn thấy gì. Người hướng dẫn viên nắm lấy tay ta và nói “Bình tĩnh đi theo tôi”. Vậy là ta không dò hỏi hay suy nghĩ gì nữa, chỉ bước theo người hướng dẫn viên đến nơi an toàn. Và tôi thực sự đã từng có trải nghiệm niềm tin phó thác này trước đây, khi đi leo núi Rinjani 3300m ở Indonesia [4]. Để lên đỉnh đón ánh bình minh, chúng tôi xuất phát từ 2 giờ sáng, nhưng giữa đường mưa bão dữ dội đến độ màn nước làm đèn pha cầm tay chiếu không nhìn rõ được dưới chân. Đỉnh núi cao 3300m nên nhiệt độ chỉ 10*C, nước rất lạnh, và gió tạt rất mạnh. Tôi và một bạn khác bị lạc đường, phải nép vào vách đá tránh mưa đợi trời sáng. Cơn lạnh dần thấm vào, và tôi sợ mình không chịu được tới sáng, và đã nghĩ đến chuyện mình sẽ nói gì với Chúa khi lên gặp Ngài. Rồi đột nhiên tôi nghe “đứng lên đi về nào”. Lúc nghe tôi tưởng thiên sứ đến gọi mình đi, nhưng ra là 1 người dẫn đường. Và tôi tập trung bước theo anh về trại trong sự tin cậy hoàn toàn. Đó là đức tin, sự không nương cậy vào hiểu biết suy luận của mình nữa mà toàn tâm toàn ý đi theo lời người dẫn đường mà ta hết lòng tin cậy.
Nếu tin nương cậy Chúa là bước đầu tiên của đức tin cứu rỗi, nơi ta bắt đầu bám lấy Chúa, thì đức tin là đỉnh cao của sự trưởng thành thuộc linh, khi sự nương cậy đạt 100%. Như tôi ở giữa cơn bão đã không nhìn xung quanh mà chỉ chăm theo người hướng dẫn viên mình, đức tin là khi ta đi theo sự dẫn dắt của Chúa cách không sợ hãi cả dưới cái bóng của sự chết “Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.” (Thi Thiên 23:4). Kinh Thánh nói “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1), và cả chương Hê-bơ-rơ 11 liệt kê những việc làm bởi đức tin: “…Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình… Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp; ông đi mà không biết mình đi đâu…”. Tất cả các tấm gương đó đều vâng phục chấp thuận lời Chúa nói dù mắt mình không thấy và trí mình không biết, chấp thuận cực khổ mất mát và sự dèm pha của thế gian. Bằng chứng duy nhất mà họ có là lời Chúa nói và sự kính sợ tin tưởng lời của Ngài. Đó là đức tin. Đó là điều khiến họ được lời chứng tốt (Hê-bơ-rơ 11:2) và nhận được những phần thưởng vinh dự lớn lao mà Chúa dành cho những ai tin theo Ngài.
Tổng Kết
Thay vì hỏi “bạn có tin hay không”, ta hãy hỏi “bạn tin ở mức nào?”. Hình tượng chữ “tin”(信) trong tiếng Hoa được ghép từ chữ “người” (亻,Nhân) và “lời nói” (言, Ngôn), là lời một người nói ra (như tin tức), và thái độ chấp thuận của ta với lời nói đó (“tôi tin lời anh”). Cấp độ “tin” của ta chính là cấp độ chấp thuận của ta với lời nói của người đó. Nó tỷ lệ với sự hiểu biết và mối quan hệ tương giao giữa hai người. Càng hiểu biết nhiều, càng có quan hệ gần gũi, càng có nhiều trải nghiệm đời sống việc làm với người đó thì ta sẽ càng tin cậy. Theo đó, cấp độ “tin Chúa” của ta là cấp độ chấp thuận của ta trước lời Chúa nói, tức là lời Kinh Thánh. Càng hiểu biết Chúa, có quan hệ tương giao gần gũi với Chúa, càng trải nghiệm hành động của Chúa trên đời sống thì ta sẽ càng tin cậy Ngài sâu đậm.
Vậy nên ta có thể chia “tin” làm 5 cấp độ:
1. Không tin: là không quan tâm đến người này nói gì. Không quan tâm đến tin tức tốt lành về sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16, 36).
2. Tin tiếp nhận: là tiếp nhận lời nói, đồng thuận về mặt lý trí, nhưng không có việc làm. Nếu chỉ tin tiếp nhận là có Chúa mà đời sống không sinh ra bông trái việc làm theo lời Ngài, thì đó chỉ là một đức tin chết, vô ích (Gia-cơ 2:19-26).
3. Tin tạm thời: là đồng thuận và làm khi mọi chuyện suôn sẻ dễ dàng, nhưng thối lui và từ bỏ khi chuyện trở nên khó khăn mất mát. Tin Chúa mà thối lui khi thử thách bắt bớ tới thì sẽ không giữ được linh hồn mình, không được cứu rỗi (Ma-thi-ơ 13:20-21, Hê-bơ-rơ 10:38-39).
4. Tin nương cậy: là tin tưởng vào người nói đến độ dựa nương vào họ, không chỉ dựa vào hiểu biết sức lực của mình, nhất là khi gặp khó khăn thử thách (Châm Ngôn 3:5). Dẫu vậy, ta vẫn đứng một phần trên chân mình, và giữ phần kiểm soát rủi ro của mình.
5. Đức tin: là tin cậy 100%, không dựa vào hiểu biết hay sức lực riêng của mình nữa, mà chỉ tập trung làm theo lời người mình hết lòng tin cậy. Đây là đức tin, là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng cho điều mình chẳng xem thấy.
Các cấp độ niềm tin này cho phép ta lương giá độ tin Chúa của mình: ta không quan tâm đến Chúa nói gì? Hay ta tin tiếp nhận Chúa nhưng không làm theo Lời Ngài? Hay ta chỉ làm theo khi mọi chuyện suôn sẻ dễ dàng ích lợi? Hay ta nương dựa vào Chúa, cầu nguyện nhờ sự dẫn dắt và quyền năng của Ngài để vượt qua khó khăn thử thách, dù vẫn giữ phần kiểm soát rủi ro nơi mình? Hay ta dựa hoàn toàn vào Chúa, tập trung theo Ngài 100%?
Nó cũng chỉ cho ta cách đạt tới cấp độ tin cao hơn. Đầu tiên, ta hãy quan tâm tìm hiểu lời Chúa để biết Ngài nói gì, có đồng ý về lý trí không? Đồng ý rồi thì ta hãy thử làm theo những điều dễ dàng, như đi lễ, cầu nguyện, học Kinh Thánh, làm việc lành. Càng làm, ta sẽ càng hiểu và biết Chúa hơn, càng trải nghiệm sự tốt lành của Ngài nhiều hơn. Qua đó, ta càng có mối quan hệ tương giao và kinh nghiệm quyền năng Chúa sâu nhiệm hơn, giúp ta sẵn sàng nương cậy nơi Ngài trước khó khăn thử thách. Rồi từ đó, khi gặp những thử thách to lớn, những giông bão cuộc đời, những bắt bớ của thế gian, ta sẽ có can đảm để phó thác mình hoàn toàn cho Ngài, như cách ta sẽ phó thác linh hồn mình cho Ngài trước cái chết trong đức tin.
Ta tin Chúa ở cấp độ nào? Và có muốn nâng mức tin của mình lên tầm cao hơn không? Nếu vậy, ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho ta thêm đức tin: “Tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi!” (Mác 9:24), và Thánh Linh Ngài sẽ dẫn dắt đức tin của ta lên tầm cao mới.
Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)
Bài Tham Khảo
[1] Nghĩa chữ “tin” trong từ điển
http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Tin
[2] Tour thám hiểm Sơn Đoòng
https://oxalisadventure.com/vi/tour/tham-hiem-son-doong-4n3d/
[3] Từ tiếng Do Thái: Amen
https://biblehub.com/hebrew/543.htm
[4] 5 Lần Tôi Đứng Trước Cái Chết Và Các Biến Đổi Suy Nghĩ Từ Chúng
https://bachkhoa.name.vn/2021/07/03/5-lan-toi-dung-truoc-cai-chet-va-cac-bien-doi-suy-nghi-tu-chung/#3_Lan_thu_ba
