Ta Sẽ Làm Gì Khi Nghe Tin Có Sự Phục Sinh Và Mình Cũng Có Cơ Hội?

Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, và Sa-lô-mê trước mộ trống của Chúa Giê-xu (Mác 16:1-4)

Ai rồi cũng phải chết. Giờ nếu người ta loan báo tin mừng rằng có sự phục sinh và ai cũng có cơ hội thì ta có mong muốn? Hay ta sẽ gạt bỏ vì tin chắc rằng phục sinh là chuyện không thể? Nếu quan tâm thì ta sẽ tìm hiểu như thế nào để biết chắc rằng nó là sự thật? Và nếu quả thật đó là sự thật, thì ta sẵn sàng làm những gì để mình cũng sẽ được phục sinh? Nào, chúng ta hãy cùng suy xét tin tức về sự phục sinh của Chúa Giê-xu.

I. Tin Tức Về Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-xu [1]

“Ngài hỏi một người vô thần như tôi sẽ chấp nhận bằng chứng nào cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời, và tôi thành thật nói rằng mình không biết. Tôi chỉ biết rằng nó sẽ phải là một phép lạ ở mức độ thách thức mọi thứ mà tôi nghĩ mình hiểu hay biết,” một người vô thần nói. Vậy chúng ta hãy đến với sự phục sinh của Chúa Giê-xu.

Tại lễ hội sách Edinburgh năm 2010, Christopher Hitchens đã tranh luận (về Đức Chúa Trời) với John Lennox (giáo sư Toán đại học Oxford). Khi kết thúc bài phát biểu của mình, John Lennox đã nhắc đến sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Người điều phối, John Humphreys, nói Christopher Hitchens hãy phản hồi và cho biết ông có năm phút. Hitchens gắt gỏng nói: “Tôi không cần tới năm phút để đáp trả một người tin vào sự phục sinh.”

Đây là một chiến thuật kinh điển (của người vô thần): đánh đồng người tin vào sự phục sinh với người tin vào trái đất phẳng, ông già Noel, hay việc Scotland vô địch World Cup. Rồi sau đó ta thậm chí không cần phải nghĩ tới chứ đừng nói đến việc xem xét các bằng chứng.

Lý do chính phản đối sự phục sinh rất đơn giản: nó không xảy ra. Nhưng hãy dừng lại. Tôi đồng ý. Hoàn toàn đồng ý. Đó chính là vấn đề. Sự phục sinh không xảy ra. Nếu nó thường xảy ra thì sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã chẳng phải là cái gì lớn. Nó sẽ giống như việc ta nói rằng: Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời vì Ngài đã bình phục sau một cơn bệnh.

Việc phục hồi sau bệnh là chuyện bình thường. Việc phục sinh thì không. Theo lẽ thường các sự việc (tức theo quy luật tự nhiên), sự phục sinh không xảy ra. Nhưng Kinh Thánh khẳng định rằng đây không phải là sự việc theo lẽ thường. Nó là một sự kiện siêu nhiên tối thượng. Vì vậy, thay vì gạt bỏ nó do trái quy luật tự nhiên, chúng ta cần phải hỏi: điều gì đã xảy ra? có những bằng chứng nào? rồi xem xét các hệ quả của nó.

II. Làm Sao Ta Biết Chuyện Chúa Giê-xu Phục Sinh Là Thật?

Đồng ý rằng sự phục sinh là một phép lạ trái quy luật tự nhiên nên ta không thể thực nghiệm lập lại. Nó là một chuyện siêu nhiên, chỉ có thể thực hiện bởi 1 Đấng có quyền năng siêu nhiên như Đức Chúa Trời, và chỉ xảy ra khi Ngài muốn làm. Vậy thì làm sao ta có thể biết chắc 1 chuyện siêu nhiên đã xảy ra? Bằng cách áp dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử [2] và của tòa án [3] để đánh giá độ tin cậy của các sử sách, nhân chứng, vật chứng về một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

1. Kinh Thánh là sách có độ tin cậy cao nhất trong các cổ thư [2] [3]

So sánh độ tin cậy của thủ bản (bản thảo chép tay còn lại) Tân Ước và các sách cổ đại khác [9]

Trước tiên, làm sao ta biết những ghi chép trong Kinh Thánh được truyền lại qua hàng ngàn năm là đúng mà không bị tam sao thất bản? Đó là vì Kinh Thánh là sách có độ tin cậy cao nhất trong các cổ thư. So với các cổ thư về Homer hay Julius Ceasar, Kinh Thánh có khoảng cách từ khi sự kiện xảy ra đến thủ bản (bản chép tay) cổ nhất còn tồn tại chưa tới 100 năm, với hơn 5600 thủ bản còn tồn tại và độ chính xác 99.5%. Để so sánh, sách về Julius Caesar có khoảng cách từ sự kiện đến thủ bản cổ nhất là 900 năm, với chỉ 10 thủ bản còn tồn tại. Vậy nên ta hoàn toàn có thể tin tưởng những gì được Kinh Thánh ghi chép và truyền lại cách chính xác.

Và các tường thuật trong sách Phúc Âm không được viết như những chuyện thần thoại. Chúng được viết để làm những bản ghi chép lịch sử dựa vào các lời chứng và cần phải được đánh giá như vậy.

“Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ khả kính, có nhiều người đã cố gắng biên soạn một bản tường thuật về những việc đã được thực hiện giữa chúng ta, đúng như những người đã từng chứng kiến và phục vụ đạo Chúa từ ban đầu truyền lại cho chúng ta. Vì thế, sau khi cẩn thận tra cứu mọi việc từ đầu, tôi thiết tưởng cũng nên theo thứ tự mà viết cho ngài để ngài biết những điều mình đã học là chắc chắn.” (Lu-ca 1:1-4)

2. Chúa thật sự đã chết và được chôn [1] [3]

Điều này rất quan trọng với những ai muốn tranh cãi bằng thuyết ngất xỉu (swoon theory). Thuyết này đã được đưa ra nhiều lần trong lịch sử và hiện vẫn được ưa chuộng bởi một số người Hồi Giáo và những người đang tuyệt vọng lảng tránh các bằng chứng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Thuyết hoang đường này nói Ngài đã không thật sự chết (mà chỉ ngất xỉu) nhưng không ai nhận ra điều đó. Ngài đã bị đòn roi, bị đóng đinh trên thập tự giá nhiều giờ, bị đâm vào sườn, được bọc trong mộc dược, và được quấn trong khăn liệm. Nhưng Ngài đã tỉnh lại, gấp khăn vải liệm lại gọn gàng, rồi lăn tảng đá ra, đánh bại những lính canh La Mã, và bước đi. Thực sự không có khả năng này lắm, phải không?

Một chi tiết được ghi lại trong các sách Phúc Âm là lính La Mã đã không đánh gãy ống chân Ngài vì họ thấy Ngài đã chết. Đây là những người đã chứng kiến nhiều cuộc hành quyết và nhiều cái chết, vả họ hoàn toàn biết rõ khi nào một người đã thật sự đã chết. Liệu có khả năng Chúa Giê-xu đánh lừa họ bằng một trạng thái hôn mê nào đó và rồi tự mình phục hồi lại không?

Ngài đã được chôn. Sau khi Chúa chết trên thập tự giá, 1 người giàu có tên là Giô-sép người A-ri-ma-thê đã xen vào và, với sự trợ giúp của 1 người Pha-ri-si là Ni-cô-đêm, đưa thi hài của Chúa Giê-xu đến hang mộ mới làm của mình. Họ để thi hài ở đó sau khi niêm phong ngôi mộ bằng 1 tảng đá khổng lồ. Những người phụ nữ theo Chúa Giê-xu đứng nhìn từ xa vì họ muốn làm theo phong tục liệm xác của người Do Thái. Nhưng họ không làm ngay vì trời đã tối và đó là ngày Sa-bát. Họ quyết định sẽ quay lại vào Chúa Nhật để làm. Trong khi đó, Tòa Công Luận Do Thái đã yêu cầu quan tổng đốc La Mã là Phi-lát đặt lính canh gác rồi niêm phong ngôi mộ.

3. Những lời tường thuật của các nhân chứng mắt thấy [1] [3]

Vào Chúa Nhật, ngày đầu của tuần lễ, những người phụ nữ (gồm Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, Ma-ri mẹ của Gia-cơ) đã đem hương liệu đến mộ, chỉ để thấy rằng tảng đá đã được lăn ra, và thi hài không còn nữa. Họ được những người “mặc áo sáng chói” (Lu-ca 24:4) báo rằng Chúa Giê-xu không có ở đó, Ngài đã sống lại như lời Ngài đã phán. Họ báo lại cho 11 môn đồ nhưng những người đó không tin, dù Phi-e-rơ đã chạy đến mộ và nhìn thấy bằng chứng là chiếc khăn liệm mà không có thi hài bên trong. Trong các lời tường thuật khác, chúng ta đọc thấy rằng Ma-ri đã nói chuyện với Chúa Giê-xu, rằng Chúa Giê-xu đã xuất hiện trong một căn phòng với các môn đồ, và còn có nhiều lần hiện ra khác sau khi phục sinh.

Từ lúc đó, việc tin vào sự phục sinh là một phần cốt yếu của Hội Thánh Cơ Đốc thời kỳ đầu đến nỗi nó là gồm những người thật sự tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Đó là lời khẳng định. Đó là điều mà chúng ta tin ngày nay. Chúng ta không thờ phượng một Chúa đã chết. Chúng ta không tôn kính một giáo sư đáng kính từ quá khứ, không tìm cách giữ cho ‘tinh thần’ của một nhà lãnh đạo vĩ đại sống mãi trong lòng chúng ta. Khi ta thờ phượng Chúa Giê-xu Christ, ta đang thờ phượng một Đấng đang sống. Khi tôi viết cuốn sách Nỗi Ám Ảnh Tuyệt Vời (Magnificent Obsession), một người bạn vô thần đến thăm đã nói rằng: “Tôi hoàn toàn kinh ngạc rằng một người thông minh như anh lại tin rằng Chúa Giê-xu vẫn đang sống… nếu điều này là sự thật thì nó thay đổi mọi thứ.” Và thật sự nó đúng là như vậy.

Nhưng làm sao ta chứng minh nó thật sự đã xảy ra? Những bằng chứng về sự phục sinh đã được trình bày kỹ lưỡng rất nhiều lần, từ sách Ai Đã Lăn Tảng Đá? (Who Moved the Stone?) của Morison cho đến sách Vụ Án Phục Sinh (The Case for Easter) của Lee Strobel. Nếu bạn thực sự nghiêm túc trong việc điều tra chủ đề này thì kiệt tác của N.T. Wright: Sự Phục Sinh Của Con Đức Chúa Trời (The Resurrection of the Son of God) là cuốn sách được đề xuất cho tuần này. Những bằng chứng chúng ta có bao gồm những điều sau:

4. Ngôi Mộ Trống [1] [3]

Ngôi mộ trống của Chúa Giê-xu còn đến ngày nay: bằng chứng của sự phục sinh (Ngôi mộ ban đầu là một cái hang đục vào núi đá. Rồi người xưa bạt ngọn núi đá xung quanh để xây nhà thờ, chừa lại cái hang mộ ban đầu, nên giờ nó thành cái phòng đá trong khu thánh điện.)

Ta có thể thử mọi giả thuyết để giải thích việc ngôi mộ trở nên trống, nhưng sẽ không có giả thuyết nào hợp lý ngoại trừ điều hiển nhiên nhất: Đấng Christ đã phục sinh.

“Thưa anh em, tôi có thể nói quả quyết với anh em rằng tổ phụ Đa-vít là người đã chết, được an táng và hiện nay ngôi mộ của người vẫn còn ở giữa chúng ta…. Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giê-xu nầy sống lại; tất cả chúng tôi đều làm nhân chứng về điều đó.” (Công Vụ 2:29-32)

5. Những lần Chúa Giê-xu hiện ra sau khi phục sinh [1]

Đây là những sự kiện được liệt kê cẩn thận: Đấng Christ đã hiện ra với các môn đồ bên bờ biển Ga-li-lê, với hơn 500 người cùng một lúc, với Gia-cơ, tại một bữa ăn trước Lễ Ngũ Tuần, và khi Thăng Thiên. Chúng rất đa dạng, có tính vật lý thuộc thể (không phải tâm lý hay thuộc linh), không giống kịch, và chưa từng có tiền lệ. Đó vẫn là Chúa Giê-xu, nhưng có sự khác biệt. Chúng không phải là ảo giác tập thể hay sự hiện thấy giữa đám đông vì chúng rất khó xảy ra theo tâm lý học, và vẫn vấp phải vấn đề ngôi mộ trống. Chúng cũng không phải là ma hiện hình. Tôi rất thích những chi tiết như trong Lu-ca 24:42-43: “Các môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy và ăn trước mặt họ.” Hồn ma không ăn cá nướng. Nó vượt xa một biểu tượng vì biểu tượng không thể ăn cá nướng.

6. Lời chứng chân thật của các sứ đồ dù phải chết [1] [2][3]

Một câu hỏi then chốt khác với tôi là, các sứ đồ có phải là những kẻ dối trá không? Và việc này có hợp lý không? Lòng người vốn dễ dao động, hay thay đổi, và dễ bị mua chuộc. Chỉ cần một người trong họ phản lại lời chứng này khi bị đe dọa tù đày, tra tấn, và tử hình, thì tất cả sẽ tiêu tan. Nhưng không ai trong họ đã làm vậy. Điểm khởi đầu cho các sứ đồ là sự phục sinh. Họ đã sẵn sàng, và thực sự đã chết, cho niềm tin đó. Không phải vì họ là những kẻ cuồng tín hay hoang tưởng, nhưng bởi vì điều đó là sự thật. Và vì nó là sự thật, nó thay đổi mọi thứ, cả cái chết của họ. Nếu Đấng Christ đã không sống lại từ cõi chết, và họ biết điều đó, thì toàn bộ cuộc chơi sẽ hoàn toàn thay đổi. 1 Cô-rinh-tô 15:17-19 nói: “Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất. Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.”

7. Các sử gia không tin Chúa Giê-xu cũng viết về Chúa [4].

Các sử gia không tin Chúa như Thallus (52 SCN), Tacitus (56 SCN), Mara Bar-Serapion (70 SCN), Phlegon (80-140 SCN), Phlegon (80-140 SCN), Pliny the Younger (61-113 SCN), Suetonius (69-140 SCN), Josephus (37-101 SCN)… đều nhắc đến Chúa Giê-xu trong sử sách của họ, dù họ nói Ngài là kẻ làm trò phù thủy, lôi kéo dụ dỗ dân chúng, bị tử hình, rồi được những người tin theo nói đã sống lại. Đây là cách họ nói về việc Chúa làm phép lạ, được nhiều người theo, chết trên thập tự giá, rồi phục sinh dưới góc nhìn chẳng tin.

III. Nếu quả thật có sự phục sinh thì sao?

“Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bấy giờ, những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên.” (1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:16)

Tại hội nghị Liên Minh Phúc Âm (Gospel Coalition) năm 2013, Tim Keller đã đưa ra một nhận định thú vị: sự phục sinh khiến Cơ Đốc giáo trở thành tôn giáo gây khó chịu nhất trái đất. Tại sao lại vậy? Bởi vì ta có thể tranh luận về đạo đức, giáo lý, nghi lễ cho đến khi đỏ mặt tía tai – mọi người được tự do tin những gì họ muốn, có vấn đề gì đâu? Nhưng có sự phục sinh có nghĩa là mọi thứ đã thay đổi. Nếu Đấng Christ đã không sống lại thì Cơ Đốc nhân thật là những người đáng thương hại vì đã lãng phí cuộc đời mình. Nhưng nếu Đấng Christ đã sống lại thì ta thật là điên rồ khi phớt lờ Ngài và những tuyên bố của Ngài.

Rob Bell viết: “Vậy nên khi các tác giả Kinh Thánh nói về việc sự phục sinh của Chúa Giê-xu mang lại sự sống mới cho thế giới, họ không đang nói về một khái niệm mới. Họ đang nói về một điều vẫn luôn luôn đúng. Đó là cách mà thế giới vận hành.”

Nhưng đó không phải là cách thế giới vận hành (theo lẽ thường, theo quy luật tự nhiên). Đứng trên sườn đồi, bên ngôi mộ của một chàng trai trẻ ở cao nguyên Scotland. Khung cảnh thật kịch tính; thời tiết ảm đạm, lạnh giá, và lộng gió. Ta vừa chôn cất chàng trai trẻ đó. Cách thế giới vận hành là, mọi chuyện đã kết thúc. Thân thể cậu ấy nằm trong mộ và sẽ rữa nát. Cơ Đốc nhân có 1 niềm hy vọng khác. Tôi đã đứng bên mộ bố vợ mình trên đảo Lewis cùng với những người đưa tang khác khi nghe vị mục sư nói cách tự nhiên: “Sẽ có một bữa tiệc ở đây vào ngày phục sinh!” Tôi kinh ngạc khi nghe một mục sư truyền thống miêu tả sự phục sinh bằng những từ ngữ như vậy, nhưng ông ấy đã đúng. Theo lời của ca sĩ/nhạc sĩ Garth Hewitt: “Mong ta sống để nhảy múa trên chính ngôi mộ mình, mong ta sống để nhảy múa suốt đêm thâu.”

Một lần khác, tôi đưa cha mẹ của một người bạn 27 tuổi đột ngột qua đời đến nhà xác để nhận dạng thi thể anh. Họ đang đau đớn tột cùng. Cảm giác lúc đó vừa đau buồn vừa khó tin. Thân thể cậu ấy ở đó, nhưng cậu ấy thì không. Trong thế giới quan duy vật chất, vậy là hết. Nhưng mọi thứ trong tâm hồn ta gào thét lên, “Không, điều đó không đúng.” Truyền Đạo 3:11 chép: “Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mặc dù Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng.” Giống như Gióp, chúng ta tuyên xưng: “Còn tôi, tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, Đến cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Dù khi da thịt tôi tan nát, Với xác thân nầy tôi vẫn thấy Đức Chúa Trời; Chính tôi sẽ thấy Ngài, Mắt tôi sẽ nhìn ngắm Ngài, chứ không phải người khác; Lòng tôi mong chờ đến héo hon!” (Gióp 19:25-27).

Sự phục sinh cho chúng ta một tương lai và hy vọng. Nó mang tính cá nhân, chắc chắn, và tuyệt vời đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đó là lý do tại sao Calvin đã tuyên bố: “Tuy nhiên, chúng ta hãy coi điều này là không còn tranh cãi: rằng không một ai sẽ tiến bộ trong trường học của Đấng Christ nếu không vui mừng chờ đợi ngày mình chết và sự phục sinh cuối cùng” (sách Institutes, 3:10:5). Và ông thôi thúc chúng ta liên tục suy ngẫm về sự phục sinh: “Theo đó, chỉ người đã tập cho mình thói quen liên tục suy ngẫm về sự phục sinh phước hạnh mới là người được trọn vẹn ích lợi trong Phúc Âm” (Institutes, 3:25:1).

Người bạn vô thần được trích lời ở phần đầu đã nói rằng để anh ấy có thể tin, [bằng chứng] phải là một phép lạ ở mức độ thách thức mọi thứ mà anh ta nghĩ mình biết hoặc hiểu được. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ chính là điều đó. “Do đó, sự phục sinh là nơi để bắt đầu nếu ta đang tìm kiếm một đức tin thỏa mãn đáng để làm nền tảng cho cuộc đời mình. Đừng lãng phí nhiều thời gian tìm hiểu mọi tôn giáo dưới ánh mặt trời, từ thuyết vật linh đến Ấn Giáo. Thay vào đó, hãy xem xét các bằng chứng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Nếu Ngài đã sống lại, ta không cần phải tìm kiếm thêm nữa” (Michael Green).

Nó cũng có nghĩa Chúa Giê-xu đúng là Đấng mà Ngài đã tuyên xưng. Đây là bằng chứng vĩ đại nhất về Đấng Christ: Ngài Đã Phục Sinh! Mong bạn sẽ nhận biết Đấng Christ Phục Sinh. Chúc Mừng Lễ Phục Sinh.

IV. Tổng Kết

Phép Cược Của Pascal (Pascal’s Wager) [5]

Người vô thần muốn “một phép lạ ở mức độ thách thức mọi thứ mà tôi nghĩ mình hiểu hay biết”, nhưng khi nghe về phục sinh, thì họ lại khẳng định nó chẳng thể xảy ra và không buồn bỏ ra 5 phút để xem xét các bằng chứng. Như vậy họ đã tin chắc chắn trong lòng là chẳng thể có Đức Chúa Trời hay sự phục sinh và từ chối xem xét mọi bằng chứng. Theo nhà toán học Blaise Pascal, đây là một đặt cược rất sai lầm [5] vì nếu họ sai sẽ phải trả giá bằng sự đau khổ đời đời nơi hỏa ngục vì tội phản loạn Đấng Tạo Hóa [6]. Và nếu quả thật có sự phục sinh, ta sẽ sẵn sàng trả giá bao nhiêu, làm những gì để được phục sinh? Với các bằng chứng trên, sự phục sinh của Chúa Giê-xu là vượt trên mọi nghi ngờ hợp lý [3]. Và nếu Chúa Giê-xu thực sự đã phục sinh, thì Ngài quả thật là Đấng từ trời đến mang theo sứ điệp của Đức Chúa Trời cho nhân loại, và quả thật có sự phục sinh và sự sống đời đời phước hạnh cho những ai tin nhận sự cứu chuộc của Ngài. Theo Blaise Pascal, đặt cược nơi Chúa là đặt cược khôn ngoan.

“Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích… Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ… Trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại.” (1 Cô-rinh-tô 15:14,23)

Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)
Dịch và tổng hợp từ các bài tham khảo

Bài Tham Khảo

[1] The Ultimate Evidence: The Resurrection of Jesus Christ
https://www.christiantoday.com/news/the-ultimate-evidence-the-resurrection-of-Jesus-christ    

[2] Phương Pháp Nghiên Cứu Lịch Sử Khiến Tôi Tin Về Cái Chết Của Caesar Và Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-xu
https://bachkhoa.name.vn/2024/03/24/phuong-phap-nghien-cuu-lich-su-khien-toi-tin-ve-cai-chet-cua-julius-caesar-va-su-phuc-sinh-cua-chua-gie-xu/

[3] Bằng Chứng Vượt Mọi Nghi Ngờ Hợp Lý Của Niềm Tin Cơ Đốc: Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-xu
https://bachkhoa.name.vn/2025/03/13/bang-chung-vuot-moi-nghi-ngo-hop-ly-cua-niem-tin-co-doc-su-phuc-sinh-cua-chua-gie-xu/

[4] Is There Any Evidence for Jesus Outside the Bible?
https://coldcasechristianity.com/writings/is-there-any-evidence-for-jesus-outside-the-bible/

[5] Phép cược Pascal
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phép_cược_Pascal

[6] Địa Ngục Đáng Sợ Như Thế Nào Theo Kinh Thánh?
https://bachkhoa.name.vn/2023/05/05/dia-nguc-dang-so-nhu-the-nao-theo-kinh-thanh/