Luật Trời Và Ngày Phán Xét

Dạo gần đây xã hội bức xức chuyện cặp nhân tình đánh đập dã man bé gái 8 tuổi đến chết, mà hiện chỉ đối diện mức phạt vài năm tù. Tôi tự hỏi nếu đối diện với Luật Đức Chúa Trời cho Môi-sê trong Kinh Thánh, cặp nhân tình này sẽ bị phạt như thế nào? Và nếu loài người không phạt như Luật Chúa thì chúng có thoát được lưới Trời không? Và đây là câu trả lời tôi thấy sau khi dò xét Kinh Thánh
Hình Phạt Theo Luật Chúa Cho Dân Sự Ngài Qua Môi-sê
Khi Đức Chúa Trời dẫn dắt người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Ngài cũng ban cho họ các luật lệ, mệnh lệnh và luật pháp cho dân sự mình qua Môi-sê trên núi Si-nai (Lê-Vi Ký 26:46). Kinh Thánh nói đó là những luật lệ công bằng và minh bạch hơn của bất kỳ dân tộc nào trên thế gian (Phục Truyền 4:8). Trong đó, luật phạt kẻ đánh chết người lân cận là như sau
“Người nào gây thương tích cho người lân cận mình thì phải xử với nó như nó đã gây ra cho người ta; xương đền xương, mắt đền mắt, răng đền răng; đã gây thương tích cho người khác thế nào thì phải chịu thương tích thế ấy. Kẻ nào làm chết một súc vật thì phải bồi thường; ai đánh chết người thì phải bị xử tử. Các con chỉ có một luật được áp dụng cho cả ngoại kiều lẫn người bản địa; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.” – Lê-vi 24:18-22
Khi xem cách luật pháp con người xử cặp nhân tình này, ta thấy có nhiều điều khoản rắc rối, không minh bạch, dẫn tới nhiều hình phạt khác nhau, từ chỉ vài năm đến tử hình. Khi một người có tiền và quyền, nhà giàu con thẩm phán, người đó sẽ dễ được phạt theo hướng nhẹ. Còn người nghèo thấp cổ bé họng dễ bị phạt nặng để làm gương, như cặp thanh niên quá đói liều cướp bánh mì và chuối sấy bị chiếu 3-10 năm tù, sau cùng tuyên phạt 8-10 tháng tù.
Cá nhân tôi thấy Luật Pháp Đức Chúa Trời cho Môi-sê quả là công bằng và minh bạch. 2 thanh niên kia cướp bánh mì chưa kịp ăn thì phạt trả gấp đôi (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:4), đủ để răn đe nhưng không quá tàn nhẫn. Còn với cặp nhân tình kia, “đã gây thương tích cho người khác thế nào thì phải chịu thương tích thế ấy“. Người mẹ kế và ông bố, ai gây ra cho em bé những thương tích thế nào, người đó sẽ phải chịu những thương tích thế ấy, dù là thương tích gãy xương hay mất mạng. Công an đã khôi phục được đoạn phim ghi hình bé gái bị tra tấn dã mang suốt 4 tiếng đến chết thế nào, bác sĩ pháp y đã biết bé chịu những vết thương gì, ta cứ phạt chúng phải chịu thương tích y vậy. Đó là hình phạt công bằng.
Nếu để ý kỹ thì trong trường hợp này, luật pháp Chúa phạt nặng hơn luật pháp của loài người. Cả khi tử hình, loài người làm rất nhẹ nhàng và kín đáo, chỉ tiêm thuốc độc cho một cái chết êm thắm. Như vậy thì chúng đâu phải chịu những đau đớn mà bé gái đã phải chịu? Luật Chúa đòi hỏi chúng phải chịu hết những thương tích đó, những đau đớn đó, vậy mới trả đúng những gì mà chúng đã gây cho em bé. Cô dì ghẻ đã dùng gậy gỗ to đánh vào đầu, lưng, mông, ngực bé đến gãy xương, vỡ nội tạng thế nào, cô ta phải chịu những thương tích như thế. Cô ta đã không nghe lời van xin kêu tha của em bé thế nào, lời van xin kêu tha của cô ta cũng sẽ không được nghe như thế (Châm Ngôn 21:13).
Loài người có thể nói làm vậy không nhân đạo. Đúng, nhưng đó là thiên đạo, vì Đức Chúa Trời ghét kẻ ác (Thi Thiên 11:5). Khi nói tới “Trời phạt”, ta thường nghĩ đến sự trừng phạt thích đáng thỏa mãn chứ không phải hình phạt nhẹ nhàng êm ái. Đức Chúa Trời đòi hỏi “yêu người lân cận như mình“, vậy cũng sẽ đòi hỏi “đã gây thương tích cho người khác thế nào thì phải chịu thương tích thế ấy“. Cả hai đều là đối xử với người lân cận như với chính bản thân mình, tốt được tốt, xấu bị xấu.
Có điều là cặp nhân tình này chắc sẽ không bị trừng phạt như cách Chúa muốn họ bị trừng phạt. Như vậy liệu chúng chỉ bị ngồi tù vài năm là xong, không sợ trừng phạt nữa?
Không, vì con người cứ phạt kiểu con người, Chúa đã định ra ngày để phán xét mỗi người theo đúng Luật Trời. Ngài là Đấng Phán Xét kẻ sống và kẻ chết (1 Phi-e-rơ 4:5, 2 Ti-mô-thê 4:1). Kẻ ác có thể thoát khỏi sự phán xét của loài người, sống thỏa mãn và chết êm ái, nhưng chúng sẽ không thoát khỏi tay Chúa.
Sự Phán Xét Sau Khi Chết
Luật pháp công lý của loài người là có hạn. Nhiều kẻ dùng tiền bạc quyền lực mà thoát sự trừng phạt, hay tự tử trước khi con người có thể phán xét. Nhưng bạn có tin rằng sẽ có ngày mỗi người phải đứng trước Đức Chúa Trời và chịu trừng phạt về mọi tội lỗi mình đã phạm, cả những việc kín giấu, từ những tội lớn cho tới những lời nói vô ích? Kinh Thánh nói ngày đó sẽ tới, chắc chắn sẽ đến như cái chết vậy:
“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” – Hê-bơ-rơ 9:27
“Và tro bụi trở về đất như lúc đầu, Còn linh hồn trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.” – Truyền Đạo 12:7
“Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài, Đó là phận sự của con người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc, Kể cả những việc kín giấu, dù thiện hay ác.” – Truyền Đạo 12: 13-14
“Nhưng Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói.” – Ma-thi-ơ 12:36
Một ông giáo sư theo chủ nghĩa vô thần duy vật chất có thể nói : “Làm gì có Đức Chúa Trời hay thần thánh nào, làm gì có ngày phán xét. Chết là hết, chẳng còn biết gì nữa, thể xác não bộ mục nát, vậy thôi. Chẳng có thiên đàng hay địa ngục gì hết, chúng chỉ là những huyền thoại bịa ra để hù người thôi.” Ông ta có học hàm giáo sư, học rộng biết nhiều. Vậy hẳn mọi lời nói của ông ta phải là thật?
Nhiều kẻ tin điều đó nên khi có đủ quyền lực để không sợ người, chúng cũng không sợ trời không sợ đất mà thoải mái làm điều ác, như Hitler, Stalin, Mao. Chúng chết êm ái sau khi đã gây ra không biết bao nhiêu đau thương chết chóc. Vậy là chúng sẽ không bị trừng phạt sao?
Nhưng có thật chết là hết? Có chắc là con người chỉ có thể xác mà không có linh hồn, dù ta không thấy được? Có khi nào, ông giáo sư học vị cao nhìn tri thức đó vẫn có thể sai? Có khi nào một số huyền thoại lại có nguồn gốc từ chuyện thật?
Huyền Thoại Và Vô Thức Tập Thể Của Loài Người
Nhà tâm lý học Carl Jung nhận loài người ở khắp thế giới có những huyền thoại và niềm tin với mô-típ giống nhau, chỉ khác ở chi tiết cụ thể (xem 1). Những trường hợp này nhiều đến mức ông giả thuyết loài người có “vô thức tập thể” (collective unconscious). Chúng là những di sản tâm linh di truyền của loài người, in trong não bộ của mỗi cá nhân về những ký ức xa xưa của loài người. Những huyền thoại của cả loài người khắp thế giới có mô típ giống nhau là vì chúng là những phóng chiếu hé lộ của các vô thức tập thể đó. Tất nhiên, chúng khác nhau về chi tiết vì vô thức tập thể chỉ hé lộ mô-típ chính, còn mỗi nhóm, mỗi dân tộc khác nhau lại tưởng tượng những chi tiết khác nhau để lấp đầy câu chuyện.

Như trong 200 huyền thoại của các dân tộc khắp thế giới về một đại nạn, có tới 95% kể về trận đại hồng thủy (Xem 2). 88% nói có 1 gia đình được ưu ái và sống sót, 70% nói họ sống sót nhờ chiếc thuyền, 66% nói gia đình đó được báo trước, trận lụt này là do tội lỗi của loài người, muôn thú nhờ đó được cứu. Thậm chí 35% (~70 truyện) còn nói chim được thả ra, 9% (~20 chuyện) nói đến có 8 người được cứu. Các điểm trùng khới giữa 200 truyện huyền thoại khắp thế giới này cho thấy hẳn đã có trận đại hồng thủy xảy ra. Chứ không thể có việc hàng trăm nhóm người ở những nơi khác biệt lại cùng tưởng tượng ra một mô-típ chuyện như vậy.
Cũng thế, các dân tộc trên thế giới đều có những niềm tin, huyền thoại với mô-típ giống nhau về ông Trời, thiên đường, địa ngục, sự phán xét v.v… Chúng có thể là phóng chiếu của những ký ức sâu thẳm của loài người về thưở hồng hoang, hay thậm chí, là thứ được khắc ghi trong gene của họ cùng với những bản năng vô thức cần thiết cho đời sống sinh vật.
Vô thức tập thể có thể là “sự vĩnh cửu trong lòng con người” về “công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng” mà Kinh Thánh nói đến trong Truyền Đạo 3:11. Chúng là những lẽ thật về công việc Chúa làm từ thưở ban đầu (ông Trời và luật Trời), và cho đến cuối cùng (sự phán xét, sự sống đời đời sau cái chết ở thiên đường hay địa ngục) mà loài người nhớ đến cách vô thức. Nhưng vì chúng mơ hồ sâu thẳm trong tiềm thức, con người phóng chiếu ra những huyền thoại giống nhau về mô-típ nhưng khác nhau về chi tiết. Một số người cố ý không tin như ông giáo sư vô thần tin chỉ duy vật chất kia. Nhưng dẫu ý thức của ông ta không tin thì vô thức của ông ta vẫn sẽ luôn nhớ đến chúng, vì đó là những điều được đặt trong tim của ông, ở trong vô thức của cả loài người mà ông chẳng thể lấy ra được.
“…Mặc dù Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng.” – Truyền Đạo 3:11
So Sánh Các Huyền Thoại Từ Vô Thức Tập Thể – Huyền Thoại Nào Hợp Lý Nhất?
Vậy trong số vô số các huyền thoại hay niềm tin với mô-típ giống nhau xuất phát từ vô thức tập thể của loài người, hay trong số 200 truyện dân gian về trận lụt đó, đâu là huyền thoại và niềm tin đúng nhất? Dẫu không thể đi ngược thời gian để kiểm chứng, ta vẫn có thể so sánh các lời kể xem câu chuyện nào có chi tiết thực tế, hợp lý và lô-gíc hơn.
Như so sánh truyện của Noah và huyền thoại về Gilgamesh của Babylon cùng nói về trận đại hồng thủy , người ta thấy dù 2 truyện có tới 72 điểm mô-típ giống nhau, song truyện của Noah có chi tiết thực tế và hợp khoa học hơn rất nhiều [xem 3]. Nhiều học giả vô thần nói huyền thoại của Gilgamesh cổ xưa hơn, và truyện của Noah vay mượn từ nó [xem 4]. Nhưng đọc và phân tích kỹ [xem 5], huyền thoại về Gilgamesh là thể loại huyền thoại, với những anh hùng có năng lực siêu nhiên, còn truyện của Noah là thể loại lịch sử, với những con người bình thường, dù sống lâu hơn chúng ta ngày nay, điều hoàn toàn có thể với gene tốt hơn. Con tàu trong truyện của Gilgamesh là một khối lập phương khổng lồ, là một thiết kế lố bịch cho tàu vì nó sẽ xoay vòng vòng ngay khi có sóng nhẹ, còn con tàu của Noah có thiết kế rất khoa học để tối ưu về độ ổn định và chi phí nguyên liệu. Một kỹ sư thiết kế tàu Hàn Quốc đã tính toán nó có thể chịu được nghiêng 60* và sóng cao 30m, trong khi sóng thần thường chỉ 10m [xem 5]. Kích thước của nó (140m x 23m x 13.5m) cũng thực tế, và lịch sử có những chiếc tàu tương đương như tàu Tessarakonteres của Ptolemy IV dài 128m, tàu Leontifera dài 120-150m, tàu của Zheng He dài 130m [xem 6]. Vậy khi đi vào chi tiết, ta thấy truyện của Noah là gần gũi với thực tế và chính xác về khoa học hơn. Huyền thoại Gilgamesh là phiên bản bị biến dạng qua quá trình truyền miệng, nó chỉ còn giữ lại đúng những mô-típ chính, còn về chi tiết như thiết kế con thuyền thì hoàn toàn sai khoa học do những người kể chuyện không hiểu về kỹ thuật, và hành động của các anh hùng bị phóng đại lên siêu nhiên, chắc để thỏa mãn trí tưởng tượng và ham muốn “thành thần” của con người.
Với vô thức tập thể về trận đại hồng thủy thì ta dễ dàng so sánh giữa truyện của Noah và hàng trăm truyện dân gian khác của con người và thấy rằng truyện của Noah là gần gũi với thực tế và chính xác về khoa học nhất. Còn về ông Trời, về luật Trời, sự phán xét, sự sống sau cái chết ở thiên đường và địa ngục thì sao? Thật ta không thể kiểm chứng được, nhưng theo tôi, nếu Kinh Thánh đúng hơn ở những chuyện dưới đất thì cũng sẽ đúng hơn ở những chuyện trên trời và về sau.
Đến với Kinh Thánh, con người sẽ được cung cấp cách chính xác và thỏa mãn những chi tiết về niềm tin và mong đợi trong vô thức tập thể của loài người, “sự vĩnh cữu trong lòng con người” mà Chúa đã đặt để về “công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng“. Ông giáo sư vô thần ấy có thể từ chối chúng là chuyện bịa huyền hoặc, nhưng trái tim ông ta sẽ luôn tìm kiếm và cảm thấy thiếu vắng chúng, ví đó là vô thức tập thể của loài người, là những điều đã được đặt để trong tim của mỗi con người. Có vẻ vì vậy mà nhiều người vô thần hay nổi giận khi nghe nhắc đến Chúa, chắc vì nó chạm vào nổi sợ vô thức của họ. Và nhiều người vô thần trước khi chết đã nói lời kinh hoảng sợ bị phán xét bởi đấng họ không tin là có thật [xem 7], chắc vì đối diện với cái chết và sự phán xét sau đó đã thổi bùng nỗi sợ vô thức trong tim họ cho dù ý thức họ có cố gắng nói rằng không có Đức Chúa Trời.
Còn những người theo các huyền thoại khác, như huyền thoại Gilgamesh, thì trái tim họ sẽ có chút sự an ủi để lấp đầy sự trống vắng, như nếu xét kỹ ra thì sẽ như khi ta xét kỹ con thuyền của Gilgamesh, mô-típ thì đúng nhưng có nhiều điểm vô lý sai thực tế phản lô-gíc. Chỉ có Kinh Thánh mới cho ta câu chuyện chính xác và lô-gic.
Niềm Tin Về Sự Phán Xét Sau Cái Chết
Quay lại với niềm tin về sự phán xét và địa ngục, chúng là những vô thức tập thể của loài người. Dẫu ta không kiểm chứng được, đó vẫn là những ký ức sâu thẳm trong vô thức cả nhân loại, sự vĩnh cữu Chúa đặt để trong lòng con người mà vô thức ta luôn tìm kiếm. Dẫu người duy vật chất vô thần chối bỏ chúng trong ý thức, vô thức họ vẫn sẽ cứ hướng về chúng. Và giữa các huyền thoại và niềm tin cùng mô-típ với các chi tiết khác hẳn nhau trên khắp thế giới, Kinh Thánh cho chúng ta câu chuyện có chi tiết rõ ràng thực tế, lập luận hợp lý và lô-gic nhất.
Vậy nên ta có thể tin rằng dẫu công lý của loài người có bị bẻ cong, đôi nhân tình kia có thể tránh khỏi sự trừng phạt xứng đáng trên thế gian, khi chết thì linh hồn chúng sẽ phải đến trước mặt Chúa chịu sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời về mọi tội lỗi chúng đã phạm. Không chỉ chúng, mà mỗi người trong chúng ta đều sẽ phải đến trước Chúa mà chịu xét xử về mọi việc mình đã làm.
Tội Nặng Nhất Mà Mọi Người Đều Phạm
Nếu ta thấy rằng Luật Chúa cho Môi-sê là công bằng minh bạch, và Kinh Thánh cho ta chi tiết chính xác nhất về những niềm tin vô thức tập thể của loài người về sự phán xét sau cái chết, thì mỗi người trong chúng ta đều có rắc rối lớn. Dẫu chúng ta không phạm tội với người khác, chưa đánh chết ai, chưa trộm cắp nối dối gì, thì chúng ta có thể đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Và phạm tội với Trời thì nặng hơn phạm tội với người, vì Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, là chủ của trời, đất và muôn vật trên đất (Thi Thiên 24).
Chúng ta đã phạm tội với Đức Chúa Trời như thế nào? Chúa ở trên thiên đường, ta làm gì hại đến Chúa?
Kinh Thánh nói “Đất và muôn vật trên đất,Thế giới và những người ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 24:1). Con người hay nghĩ đất, muôn vật và thế giới này là của họ. Họ tự nhiên có, hoặc đã được trời cho. Nhưng Kinh Thánh nói Chúa chưa hề cho hẳn loài người đất và muôn vật, Chúa tạo ra loài người để họ quản trị (Sáng Thế Ký 1:26), làm vườn và giữ vườn (Sáng Thế Ký 2:15), chăm sóc quả đất để nó thành một khu vườn tươi đẹp cho Ngài. Chúa cho loài người đất làm nơi sinh sống, cây trái và muôn thú để ăn (Sáng Thế Ký 1:29, Sáng Thế Ký 9:3) và làm tiền công cho họ, chứ có cho họ luôn để muốn làm gì thì làm đâu. Giữa loài người với nhau, sống trên đất chủ mà không làm trọn nghĩa vụ với chủ đã là phạm tội và sẽ bị đuổi đi khỏi đất. Giữa người với Chúa cũng thế, con người được tạo dựng bởi Chúa, thuộc về Chúa, sống trên đất của Chúa, hưởng vật thực của Chúa. Vậy nên không sống theo yêu cầu của Chúa là phạm tội với chủ nhân và chủ đất, đáng bị đuổi khỏi quả đất tươi đẹp này.
Nghĩa vụ của con người trên hết là với Đấng Tạo Hóa, đấng đã dựng nên họ cùng trời và đất, và tội nặng nhất của mỗi người là tội phản loạn chối bỏ đấng Sáng Tạo mình. Chúng ta ai cũng thấy điều răn “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình” là đạo đức tốt đẹp, nhưng đó chỉ là điều răn lớn thứ hai thôi. Lớn nhất là “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12:30-31). Dẫu ta có sống tốt với người, “yêu người lân cận như chính mình”, mà không yêu kính Chúa và làm theo lời Chúa thì ta vẫn phạm tội nặng. Chúng ta ai cũng thấy điều răn “hãy hiếu kính cha mẹ”, “chớ giết người”, “chớ phạm tội tà dâm”, “chớ trộm cắp”, “chớ làm chứng dối”, “chớ tham muốn nhà người lân cận” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20) là đúng đắn. Nhưng trên chúng là “trước mặt Chúa chớ có các thần khác”, chớ thờ phượng thần tượng, “chớ lạm dụng danh Chúa”, và giữ ngày thánh. Vậy nên dẫu ta có hiếu kính cha mẹ, không giết người, không tà dâm trộm cắp nói dối, nhưng ta thờ lạy thần tượng hay khinh dễ danh Chúa, ta đã phạm tội nặng hơn. Vì vậy, luật của Môi-sê phán kẻ xúc phạm và nguyền rủa danh Chúa sẽ bị xử tử bằng cách ném đá đến chết (Lê-vi Ký 14-15).
Nhưng ngay cả việc xử tử thân xác vẫn chưa phạt được hết mức độ của tội, hình phạt nặng hơn vẫn chờ đợi linh hồn sau khi chết lên gặp Chúa. Phản nghịch Chúa chính là tội mà Sa-tan cùng các thiên sứ của hắn đã phạm, và chúng sẽ phải vào lửa đời đời vì tội này (Ma-thi-ơ 25:41). Vậy nên Sa-tan đã lừa dối lôi kéo loài người làm theo (Sáng Thế Ký 3, Khải Huyền 12:9), khiến loài người cùng phạm tội này cùng chịu hình phạt lửa đời đời với hắn. Và đây chính là tội nặng nhất mà mỗi con người đều phạm phải và là hình phạt nặng nhất mà ta sẽ bị phán xét. Chúa là đấng Công Chính, Ngài không thể trừng phạt Sa-tan và các thiên sứ nổi loạn mà tha cho loài người khi cùng phạm một tội được. Tất cả sẽ phải chịu phạt trong lửa đời đời.
Nhưng mà khác với Sa-tan, loài người không thấy mặt Chúa (trừ A-đam và Ê-va). Loài người cũng ngây thơ xác thịt, sao chịu nổi sự cám dỗ dối lừa của Sa-tan. Chúa có xét đến điều này không?
Sự Cứu Chuộc Bằng Cách Chịu Tội Thay
Dẫu loài người nghe theo lời Sa-tan mà phạm tội với Chúa, Ngài vẫn rất yêu thương họ. Với sự công chính của mình, Chúa không thể không định tội loài người như đã định tội với Sa-tan cùng các thiên sứ của hắn. Nhưng với tình yêu thương, Chúa đã cho chúng ta một con đường thoát qua sự cứu chuộc bằng việc chịu chết trên thập tự giá để chịu tội thay của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh nói
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời… Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.” (Giăng 3:16,36).
Chúa Giê-xu có thể cứ ở thiên đàng không sinh ra làm người, hay gọi 12 đạo thiên binh để trấn áp thế gian (Ma-thi-ơ 26:53). Tại sao Chúa Giê-xu lại phải chết? Không phải là cái chết êm thắm trên giường bệnh, mà là cái chết tủi nhục đau đớn trên thập tự giá. Những tranh vẽ, phim ảnh minh họa của con người không thể khắc họa hết những đau đớn mà Chúa Giê-xu đã chịu trên thập tự giá. Qua tấm vải liệm thành Turin, một tấm phim âm bản 3D chụp hình xác Chúa Giê-xu, các chuyên viên khám nghiệm có thể miêu tả khá chi tiết những vết thương của Chúa: người Ngài đầy các vết bầm bởi cây roi to 4.5cm, mũi Ngài gãy, đầu Ngài có hơn 40 mũi gai găm vào, thân Ngài có hơn 50 vết cắt bởi roi dây gắn chì. Cổ tay Ngài bị đóng đinh vào xương, hai tay Ngài bị kéo căng đến nỗi vai Ngài bị trật ra và ngực Ngài bị ép lại không thở được. Mỗi nhịp thở là một cơn đau dữ dội khi xương và thịt chân Ngài phải ép vào cây đinh đóng xương chân để nâng người lên mà thở… (xem 8) . Chúa chịu chết để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm:
“Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết,
Vì gian ác của chúng ta mà bị thương.
Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an,
Bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh.
Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, Ai theo đường nấy;
Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta Đều chất trên Người.
…
Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, Người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện.
Đầy tớ công chính của Ta sẽ lấy sự hiểu biết mình
Làm cho nhiều người được xưng công chính, Vì Người gánh lấy tội lỗi của họ.
…
Vì Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, Đã bị liệt vào hàng tội nhân,
Đã mang lấy tội lỗi nhiều người, Và cầu thay cho những kẻ phạm tội.”
– Ê-sai 53:5,6,11,12
Chúa phải chịu cái chết đau đớn nhất, hơn hẳn những gì mà cặp tình nhân kia phải chịu theo luật Chúa cho Môi-sê “đã gây thương tích cho người khác thế nào thì phải chịu thương tích thế ấy“, vì Chúa muốn chịu tội thay cho những ai tin Ngài. Chúa phải chịu hình phạt nặng nhất, cái chết đau đớn nhất, để ai tin nhận Ngài dù tội lỗi nặng thế nào cũng sẽ được trả đủ, được xem là vô tội, xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Đến ngày phán xét, khi đến trước mặt Chúa, họ sẽ không phải chịu hình phạt lửa đời đời vì tội phản nghịch như Sa-tan hay điều gì khác, vì Chúa Giê-xu đã chịu thay và trả thay cho họ.
Tổng Kết
Luật pháp của con người là không đầy đủ hay minh bạch. Chúng rắc rối nhiều khoản, có thể diễn theo hướng này theo hướng kia, xét xử hay nể kẻ giàu và hành kẻ nghèo. Vậy nên thế gian này không có sự công bằng, không đạt được sự công chính minh bạch theo ý Chúa
Tuy nhiên, dẫu kẻ ác có thể thoát sự trừng phạt của con người, chúng vẫn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của Chúa, vì Chúa đã định ngày phán xét cho tất cả. “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27), “trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói” (Ma-thi-ơ 12:36), “Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc, Kể cả những việc kín giấu, dù thiện hay ác.” (Truyền Đạo 12: 13-14). Chúa đã đặt để những ý niệm vô thức về sự vĩnh cửu trong lòng họ cùng các công việc của Ngài (Truyền Đạo 3:11) . Mọi người, mọi dân tộc mọi nơi trên thế giới đều có cảm nhận vô thức về điều này. Dẫu người vô thần có từ chối chúng trong ý thức, vô thức họ vẫn nghĩ về chúng. Người không biết Kinh Thánh thì hay tưởng tượng ra các huyền thoại để khỏa lấp niềm tin vô thức mà lòng mình tìm kiếm, nhưng khi phân tích kỹ sẽ thấy chúng có nhiều điểm không thực tế, mâu thuẫn và phản lô-gic. Chỉ có Kinh Thánh là cho ta những chi tiết thực tế, rõ ràng, lô-gic và hợp lý nhất.
Chiếu theo luật Trời theo Kinh Thánh, tội lỗi nặng nhất của mỗi người chúng ta không phải là những tội mà ta phạm với người này người kia, mà là tội ta phạm với Chúa. Trên “yêu người lân cận như mình” là “hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa” (Mác 12:30-31). Con người được tạo dựng bởi Chúa, thuộc về Chúa, sống trên đất của Chúa, hưởng vật thực của Chúa, vậy nên việc không nhận biết Chúa, không làm theo lời Chúa, phản nghịch Chúa là tội nặng nhất. Xúc phạm và nguyền rủa danh Chúa là tội chết (Lê-vi Ký 14-15). Nó là tội khiến Sa-tan cùng các thiên sứ phản loạn của hắn sẽ phải chịu hình phạt trong lửa đời đời. Vì Chúa là công chính, Ngài phải phạt loài người cùng tội phản loạn giống như chúng. Thế nên, sau khi chết, đến ngày phán xét, mỗi người chúng ta sẽ phải chịu phạt không chỉ mọi tội lỗi mình đã phạm với người khác , mà còn tội phản loạn không làm đúng nghĩa vụ với Chúa.
Nhưng Chúa rất yêu thương và thương xót loài người vì bị cám dỗ mà phạm tội, nên Ngài đã cho họ một con đường thoát qua sự cứu chuộc chịu tội thay của Chúa Giê-xu. Lìa thiên đường vinh hiển giáng xuống làm người, Chúa Giê-xu chịu cái chết đau đớn nhất trên thập tự giá để trả thay tội cho những ai tin nhận Ngài. Nhờ đó, những ai tin Chúa Giê-xu, nhận Chúa làm chủ của mình, sống theo lời Chúa và phụng sự Chúa sẽ không sợ ngày phán xét nữa, mà được nhận là con nuôi của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:5). Sau khi chết, linh hồn họ sẽ không bị trừng phạt về các tội lỗi mình đã phạm, nhưng được vui hưởng phước hạnh đời đời với Chúa Giê-xu. Được ban cho thân thể thuộc linh như của đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 15:44,49), được sống trong trời mới đất mới tươi đẹp hoàn hảo với Ngài (Khải Huyền 21:1). Đó là phước hạnh của những người quay khỏi đường lối thế gian mà tin nhận Chúa và sống theo Ngài.
Tham Khảo
[1] Carl Jung và khái niệm vô thức tập thể
https://vietpsychotherapy.blogspot.com/2014/07/khai-niem-vo-thuc-tap-cua-jung.html
[2] Why Does Nearly Every Culture Have a Tradition of a Global Flood?
https://www.icr.org/article/why-does-nearly-every-culture-have-tradition-globa
[3] The Flood of Noah and the Flood of Gilgamesh
https://www.icr.org/article/noah-flood-gilgamesh/
[4] Before Noah: Myths of the Flood Are Far Older Than the Bible
https://time.com/44631/noah-christians-flood-aronofsky/
[5] Noah’s Flood and the Gilgamesh Epic
https://creation.com/noahs-flood-and-the-gilgamesh-epic
[6] The Genesis Flood and Noah’s Ark Fact or fiction?
https://creation.com/noahs-flood
[7] Lời Cuối Của Những Người Vô Thần Nổi Tiếng Trước Khi Chết
https://bachkhoa.name.vn/2022/01/23/loi-cuoi-cua-nhung-nguoi-vo-than-noi-tieng-truoc-khi-chet/
[8] Tấm Vải Liệm Thành Turin Kể Gì Về Sự Thương Khó Phục Sinh Của Chúa Giê-xu
https://bachkhoa.name.vn/2021/03/26/tam-vai-liem-thanh-turin-ke-gi-ve-su-thuong-kho-phuc-sinh-cua-chua-gie-xu/