Hãy Yêu Kẻ Thù Mình Như Chúa Giê-xu Yêu Giu-đa Ích-ca-ri-ốt

“Hãy yêu kẻ thù mình”, đây hẳn là một trong các lời dạy khó hiểu và khó làm theo nhất của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 5:44, Lu-ca 6:27). Kẻ thù là ai? Yêu là gì? Làm sao ta có thể yêu kẻ muốn làm hại mình? Những gì Chúa dạy, Ngài làm mẫu. Và Chúa Giê-xu đã cho ta một tấm gương hoàn hảo về việc yêu kẻ thù mình qua tình yêu Ngài bày tỏ cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ mà Chúa biết rõ là sau này sẽ phản bội Ngài dẫn đến cái chết trên thập tự giá. Qua đó, Chúa Giê-xu đã cho ta một tấm gương sống động về việc yêu kẻ thù mình như lời Ngài dạy.

I. Kẻ Thù Là Ai? Yêu Là Gì?
Kẻ thù là ai? Theo từ điển, kẻ thù là kẻ có khả năng gây hại cho ta [1]. Họ có thể tỏ thái độ thù ghét, căm hận, đe dọa ta, nhưng đáng sợ nhất là những kẻ bề ngoài thân thiện nhưng lại ám hại sau lưng. Và dù họ chưa làm, việc ta tin rằng người đó đang âm mưu hại mình cũng đủ để khiến ta xem họ như kẻ thù. Dưới định nghĩa này, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ thù đáng sợ nhất của Chúa Giê-xu, vì Ngài biết hắn sẽ phản bội bán đứng mình dưới vẻ ngoài bằng hữu thân thiết.

Bánh Xe Cảm Xúc Của Plutchik [2]
Yêu là gì? Trong bánh xe cảm xúc của của Plutchik, tình yêu là sự kết hợp giữa ngất ngây và ngưỡng mộ, vui vẻ và tin tưởng, hay ít ra cũng là thư thái và chấp nhận [2]. Đây là tình yêu theo thế gian, là cảm xúc chợt đến chợt đi như lời 1 bài hát “Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây? Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy thôi?… Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay. Tình yêu với anh mong manh vậy sao?” Vì hôn nhân ngày nay dựa trên tình yêu cảm xúc này mà cứ 3 cặp kết hôn thì có 1-2 cặp ly hôn. Tình yêu nam nữ mà còn thế thì làm sao ta có thể yêu kẻ thù mình được? Ta chẳng thể nào có cảm xúc ngất ngây, ngưỡng mộ, vui vẻ, tin tưởng, thư thái, chấp nhận khi ở gần kẻ mà ta nghĩ sẽ ám hại cho mình.
Nhưng tình yêu theo Kinh Thánh không phải là một cảm xúc. Nó là một nguyên tắc, một thái độ cư xử với người khác như miêu tả ở 1 Cô-rinh-tô 13:4-7: “Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.” Đây là mạng lệnh Chúa muốn ta đối xử với kẻ thù mình: phải nhẫn nại và nhân từ, khiêm nhường và vô tư, kiên định vào bao dung trong mọi hoàn cảnh.
Việc bị Giu-đa phản bội không phải là điều bất ngờ với Chúa Giê-xu, nó nằm trong sự tể trị tiền định của Chúa: “Vì ngay từ đầu, Đức Chúa Giê-xu đã biết ai là những người không tin và ai là kẻ phản Ngài.” (Giăng 6:64), “Nhưng lời Kinh Thánh nầy phải được ứng nghiệm: Kẻ ăn bánh của Ta, trở gót chống lại Ta.” (Giăng 13:18) [3]. Chúa là toàn tri, Ngài biết rõ những ý nghĩ thầm kín gì trong lòng người (Ma-thi-ơ 9:4, Lu-ca 9:47) nên tất nhiên Ngài biết rõ Giu-đa đang âm mưu gì. Và Ngài biết khi Giu-đa đi ra để phản bội (Giăng 13:26-27). Do đó, suốt quá trình đi rao giảng với Giu-đa, Chúa biết rõ mình đang sống cạnh kẻ thù nguy hiểm nhất, kẻ sẽ phản bội và gây ra cái chết đau đớn của Ngài. Và cách Chúa Giê-xu đối xử với Giu-đa minh họa tình yêu thương theo Kinh Thánh và lời dạy yêu kẻ thù mình. Vậy Ngài đã yêu Giu-đa như thế nào?
II. Yêu Như Cách Chúa Giê-xu Yêu Giu-đa

Rồi Ngài nhúng một miếng bánh và trao cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn.” (Giăng 13:21-26)
1. Ngài đối xử với Giu-đa cách yêu thương như với mọi môn đồ khác
Dù chưa làm, việc ta tin một người đang âm mưu hại mình đủ để khiến ta xem họ là kẻ thù, và thường có những hành động đề phòng, trù dập, phong tỏa người đó để bảo vệ mình. Chúa Giê-xu biết chắc chắn Giu-đa sẽ bán đứng và gây ra cái chết đau đớn của Ngài, nhưng hắn chưa làm. Do đó, Ngài vẫn đối xử với Giu-đa cách yêu thương như với mọi môn đồ khác:
+ Chúa vẫn chọn Giu-đa Ích-ca-ri-ốt vào nhóm 12 sứ đồ: “Đến sáng hôm sau, Ngài gọi các môn đồ đến và chọn mười hai người trong số họ, gọi là sứ đồ:… Giu-đa, con của Gia-cơ, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, sau trở thành kẻ phản bội Ngài.” (Lu-ca 6:13-16)
+ Chúa vẫn ban cho hắn quyền đuổi quỷ chữa bệnh: “Đức Chúa Giê-xu gọi mười hai môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh, và chữa lành mọi bệnh tật, yếu đau. Đây là tên mười hai sứ đồ: Trước nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em người…và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ phản Ngài.” (Ma-thi-ơ 10:1-4)
+ Chúa vẫn cho Giu-đa các trách nhiệm quan trọng như giữ ví tiền: “Một vài người nghĩ rằng, vì Giu-đa giữ túi tiền nên Đức Chúa Giê-xu bảo anh ta đi mua những thứ cần dùng cho kỳ lễ, hoặc ban phát điều gì cho người nghèo.” (Giăng 13:29)
+ Chúa vẫn rửa chân cho Giu-đa: “rồi Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Ngài cũng lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau chân cho họ.” (Giăng 13:5)
Theo gương Chúa Giê-xu, yêu kẻ thù mình là khi họ chưa thực sự làm hại mình, ta vẫn đối xử với họ giống như với những người bạn khác: chọn họ vào các nhóm cốt lõi, trao quyền lực và trách nhiệm cho họ, phục vụ họ… Khác với Chúa Giê-xu, ta chẳng thể biết họ có sẽ làm hại mình không hay chỉ là do ta lo lắng tưởng tượng. Biết đâu khi ta đối xử tốt, họ sẽ thay đổi lòng? Vậy nên nếu Chúa Giê-xu có thể yêu thương và đối xử tốt với Giu-đa là kẻ Ngài biết chắc sẽ phản mình như vậy, ta càng phải đối xử tốt với người mà ta mới nghĩ là âm mưu hại mình.
2. Ngài nhiều lần cảnh báo Giu-đa về hậu quả việc hắn định làm
Chúa Giê-xu nhiều lần nói với các môn đồ về việc Ngài biết có kẻ âm mưu phản bội, cũng như hậu quả của nó. Những cảnh báo này không chỉ là lời tiên tri, mà còn là lời cảnh báo kêu gọi Giu-đa hãy từ bỏ tấm lòng âm mưu tội lỗi của mình trước khi quá muộn. Tính cảnh báo của lời tiên tri sẽ là lời chứng chống lại kẻ đã nghe mà vẫn còn làm, vì đã được cảnh báo mà còn làm.
+ Chúa nói rằng Ngài biết trong các môn đồ có kẻ có lòng gian ác: “Đức Chúa Giê-xu đáp: “Chẳng phải Ta đã chọn các con là mười hai môn đồ sao? Thế mà một người trong các con là quỷ?” Ngài nói về Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, là một trong mười hai môn đồ; chính người nầy về sau sẽ phản Ngài.” (Giăng 6:70-71)
+ Chúa cảnh báo rằng kẻ phản Ngài thà chẳng sanh ra còn hơn: “Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn!” (Ma-thi-ơ 26:24)
+ Chúa nói với Giu-đa Ngài biết điều hắn tính phản bội: “‘Thật, Ta bảo thật các con, một người trong các con sẽ phản Ta.’…’Thưa Chúa, người ấy là ai?’ Đức Chúa Giê-xu đáp: “Đó là người mà Ta sẽ trao miếng bánh Ta sắp nhúng đây.” Rồi Ngài nhúng một miếng bánh và trao cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn.” (Giăng 13:21-26)
Theo gương Chúa Giê-xu, ta có thể yêu kẻ thù mình bằng cách cảnh báo về hậu quả của những việc họ âm mưu, cũng như nói cách kín đáo về những gì ta biết. Trừ khi người đó quá chai lì trong tội lỗi của mình như Giu-đa, họ sẽ từ bỏ ý định, có thể còn ăn năn đổi lòng chăng.
3. Ngài vẫn tôn trọng và đối xử cách danh dự cho Giu-đa tới phút cuối

[Giu-đa] lại gần Đức Chúa Jêsus để hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus bảo: “Hỡi Giu-đa, con lấy cái hôn để phản Con Người sao?” (Lu-ca 22:47-48)
Khi xem một người là kẻ thù mình, ta thường coi khinh và có những hành động xúc phạm danh dự họ như công kích, dèm pha, thóa mạ. Ngược lại, Chúa Giê-xu vẫn tôn trọng và bảo vệ danh dự cho Giu-đa, còn gọi hắn là bạn đến ngay trước lúc đón nhận nụ hôn phản bội.
+ Chúa không cáo buộc ý định phản bội của Giu-đa khi hắn sắp làm dù Ngài biết rõ: “Sau khi Giu-đa nhận lấy miếng bánh thì Sa-tan vào lòng anh ta. Đức Chúa Jêsus bảo Giu-đa: “Việc con làm, hãy làm nhanh đi.” Nhưng không một ai ngồi tại bàn biết vì sao Ngài nói với anh ta như vậy.” (Giăng 13:27-28)
+ Chúa chấp nhận nụ hôn của Giu-đa, là hành động thể hiện tình bằng hữu thân mật nhất: “Khi Ngài còn đang nói, kìa, một đám đông kéo đến do Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu. Nó lại gần Đức Chúa Jêsus để hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus bảo: “Hỡi Giu-đa, con lấy cái hôn để phản Con Người sao?” (Lu-ca 22:47-48) (Người Trung Đông ôm hôn để thể hiện tình bằng hữu thân mật, tôi từng thấy 2 bạn người bạn Iran, đều là nam, ôm hôn nhau mừng rỡ khi gặp nhau giữa Singapore nơi đất khách quê người)
+ Chúa vẫn gọi Giu-đa là bạn, cả khi Ngài biết hắn đang dẫn binh lính tới bắt mình: “Nhưng Đức Chúa Jêsus nói với nó rằng: “Nầy bạn, bạn định làm gì thì cứ làm đi!” Rồi chúng đến, tra tay trên Đức Chúa Jêsus và bắt Ngài.” (Ma-thi-ơ 26:50)
Khác với Chúa Giê-xu, chúng ta không toàn tri để biết rõ một người có thật sự đang âm mưu ám hại mình không. Chưa có hành động hay bằng chứng gì, mọi thứ chỉ là ta tin, ta nghĩ. Vậy nên ta càng phải noi gương Ngài, luôn tôn trọng và đối xử cách danh dự với những người mà ta tin là âm mưu hại mình, hành động và nói chuyện trong tình bằng hữu với họ. Biết đâu cư xử, hành động, và lời nói trân trọng của ta có thể khiến họ đổi lòng?
III. Liệu Yêu Kẻ Thù Mình Có Khiến Ta Bị Phản Bội Như Chúa?
Nỗi e ngại chính trước mạng lệnh yêu kẻ thù mình chắc là sợ rằng việc này sẽ tạo cơ hội cho họ hãm hại ta như Giu-đa đã phản bội Chúa Giê-xu. Và quả thiệt nó là một nỗi sợ có lý, và là một rủi ro thực tế của tình yêu thương: sợ bị lạm dụng, sợ bị hãm hại, nhất là trước kẻ thù. Ngoài ra thì công lý ở đâu nếu kẻ làm hại ta không bị trừng phạt? Sau đây là 4 lý do để ta có thể vững lòng vâng theo mạng lệnh Chúa bất chấp các nỗi sợ trên:
1. Vì Đức Chúa Trời luôn tể trị và quyết định kết quả sau cùng:
“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.” (Rô-ma 8:28)
“Lòng người ta toan tính đường lối mình, Nhưng CHÚA định đoạt các bước của mỗi người.” (Châm Ngôn 16:9 BD2011)
“Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người” (Sáng Thế Ký 50:20)
“Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ Ngài đến và bịt miệng sư tử nên chúng không làm hại đến tôi, bởi vì trước mặt Ngài tôi được kể là vô tội. Tâu bệ hạ, trước mặt bệ hạ tôi cũng không làm điều gì sai trái cả.” (Đa-ni-ên 6:22)
Việc yêu kẻ thù mình và chấp nhận rủi ro bị phản bội là cách ta bày tỏ đức tin nơi Chúa rằng Ngài tể trị và quyết định kết quả sau cùng của mọi sợ, và ta tin cậy nơi Ngài. Rô-ma 8:28 nói rằng mọi sự, nghĩa là cả điều tốt lẫn điều xấu xảy ra với ta, đều hiệp lại làm ích cho ta khi ta yêu mến Chúa và sống theo ý định của Chúa. Dù con người toan tính thế nào, sự toàn năng của Chúa sẽ định đoạt các bước của họ (Châm Ngôn 16:9). Có khi Chúa để cho họ bị hại, như với Chúa Giê-xu hay với Giô-sếp (Sáng Thế Ký 50:20), nhưng Ngài đem lại điều tốt lành từ sự bị hại đó. Cũng có khi Ngài bảo vệ không cho họ bị hại như với Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 6:22). Do đó, ta hãy tin cậy sự tể trị của Chúa mà sống theo lời Ngài.

Dẫu Giô-sếp bị các anh hãm hại, Đức Chúa Trời biến nó làm điều lành để cứu nhiều người (Sáng Thế Ký 50:20)
2. Vì nó giúp ta tránh làm ác, giữ hòa thuận, và được Chúa thưởng
“Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người…Nhưng, “nếu kẻ thù anh em đang đói, hãy cho họ ăn; nếu đang khát, hãy cho họ uống; vì làm như vậy khác nào anh em đặt than lửa hồng trên đầu họ.” (Rô-ma 12:17-19)
“Nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn; Nếu nó khát, hãy cho uống; Vì như vậy, con chất than lửa hồng trên đầu nó, Và Đức Giê-hô-va sẽ thưởng cho con.” (Châm Ngôn 25:21-22)
Nếu kẻ thù đối xử tệ âm mưu hãm hại ta, và ta cũng đối xử tệ và âm mưu hãm hại lại, thì ta cũng ra kẻ ác, và oán hận ngày càng tăng. Chỉ khi dù bị mưu ác mà vẫn làm điều thiện, cố gắng giữ hòa thuận thì ta mới giữ được sự vô tội của mình và giải tỏa được vòng oán hận. Đây là điều đẹp lòng Chúa và sẽ được Ngài thưởng. Đôi khi nó còn có thể thức tỉnh được lương tâm của người kẻ thù nghịch, khiến họ ăn năn mà từ bỏ điều ác mình. Với Giu-đa, sau khi phạm tội, hắn đã bị lương tâm cắn rứt đến nỗi tự kết án mình và tự tử “Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội!..Giu-đa ném bạc vào đền thờ, rồi trở ra, đi thắt cổ.” (Ma-thi-ơ 27:4-5)
3. Vì nó là dấu hiệu cho thấy ta sống khác người thế gian và giống Chúa
“Nếu các con yêu mến những ai yêu mến mình, thì có ơn nghĩa gì đâu? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng yêu mến những ai yêu mến họ. Nếu các con làm ơn cho người làm ơn cho mình, thì có ơn nghĩa gì? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng làm như vậy. Nếu các con cho ai mượn mà mong họ trả lại, thì có ơn nghĩa gì? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi mượn, để được nhận lại đủ số.Nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, và hãy cho mượn mà đừng mong trả lại. Như vậy, phần thưởng của các con sẽ lớn, và các con sẽ là con của Đấng Chí Cao, vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi người vô ơn và kẻ độc ác.” (Lu-ca 6:33-35)
Người thế gian yêu thương cách có qua có lại, yêu người yêu mình, làm ơn cho người làm ơn cho mình, cho mượn mong được trả lại. Nếu ta cũng sống như vậy thì có gì hơn con người thế gian? Để giống Chúa, ta phải như Ngài, lấy lòng nhân từ đối đãi người vô ơn và kẻ độc ác.
4. Vì ta có thể để sự báo ứng trả thù cho Chúa
“Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.” (Rô-ma 12:17-19)
Nếu bị làm hại, phản ứng tự nhiên của ta là muốn báo thù kẻ làm hại mình, cho hắn cũng bị đau khổ như ta. Nhưng việc tự báo thù sẽ khiến ta trở thành kẻ ác và phạm tội. Kinh Thánh nhắc nhở ta rằng Đức Chúa Trời có thịnh nộ trước việc ác, và Ngài có báo thù và trừng phạt. Dù Chúa Giê-xu không tự mình báo thù, cả Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và người Pha-ri-sê đều bị báo ứng thích đáng: kẻ thì tự tử, nhóm thì đền thờ bị người La Mã hủy diệt. Các anh của Giô-sếp thì phải quỳ gối ăn năn trước mặt ông, và kẻ thù của Đa-ni-ên thì bị quăng vào hang sư tử. Vậy nên ta hãy để sự báo ứng trả thù cho Chúa. Phần mình hãy cứ tập trung làm điều thiện và sống hòa thuận với mọi người, và tin tưởng vào sự phán xét công bình của Chúa.
5. Vì yêu không có nghĩa là ngây thơ, không phòng tránh nguy hiểm
“Nầy, Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu.” (Ma-thi-ơ 10:16)
“Người khôn khéo thấy trước tai họa và ẩn mình, Nhưng kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa.” (Châm Ngôn 22:3)
“[Tình yêu thương] không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật.” (1 Cô-rinh-tô 13:5)
Ví dụ chuyện Chúa Giê-xu và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt có điểm đặc biệt là Chúa chấp nhận lên thập tự giá để hoàn thành việc cứu rỗi nhân loại, nên Ngài không tự bảo vệ mình hay tránh né việc này. Còn suốt 3 năm trước đó, Ngài đã phòng tránh và lánh đi khi gặp nguy hiểm. Khi dân thành Na-xa-rét muốn đẩy Chúa xuống vực, “Ngài lánh khỏi họ và đi nơi khác” (Lu-ca 4:30). Hay khi người Do Thái cầm đá định ném Ngài, “Đức Chúa Giê-xu lánh đi, và ra khỏi đền thờ” (Giăng 8:59). Cư xử cách yêu thương như 3 nguyên tắc ở trên không làm giảm khả năng phòng tránh của ta, chỉ là không coi khinh trù dập người mà ta nghĩ là kẻ thù, vẫn luôn tôn trọng, thân thiện, yêu thương, nhắc nhở họ về lẽ thật và cảnh báo họ về hậu quả của sai phạm.
Tổng Kết
“Hãy yêu kẻ thù mình”, mạng lệnh này của Chúa Giê-xu không phải nói đến cảm xúc ngất ngây ngưỡng mộ, vui vẻ tin tưởng, hay thư thái chấp nhận của yêu theo thế gian. Yêu theo Kinh Thánh là một thái độ, một nguyên tắc cư xử như 1 Cô-rinh-tô 13:4-7 miêu tả: luôn nhẫn nại và nhân từ, khiêm nhường và vô tư, kiên định vào bao dung với người khác trong mọi hoàn cảnh.
Chúa Giê-xu đã làm gương yêu kẻ thù mình qua tình yêu Ngài dành cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ mà Chúa biết rõ sẽ phản bội Ngài. Khi hắn chưa thực sự làm tội, Chúa vẫn:
1. Đối xử với Giu-đa công bằng yêu thương như với các môn đồ khác: Ngài nhận hắn vào nhóm 12 sứ đồ thân tín, ban cho hắn năng lực, và giao cho hắn trọng trách.
2. Nhiều lần cảnh báo ngầm việc hắn định làm.
3. Luôn tôn trọng và đối xử với hắn như bạn bè.
Khi yêu kẻ thù mình như Chúa dạy, có lẽ ta sẽ sợ bị hãm hại hay phản bội như Chúa, hoặc oán hận vì điều ác họ làm với mình không bị báo ứng. Nhưng hãy tin tưởng ở Chúa, Ngài luôn tể trị và quyết định kết quả sau cùng. Ngài sẽ bảo vệ ta đã bảo vệ Đa-ni-ên, hay biến nó thành điều lành như với Giô-sếp và Chúa Giê-xu, và sẽ báo ứng đoán phạt kẻ ác cách thích đáng vào thời điểm Ngài định. Việc cư xử cách yêu thương với kẻ thù mình như Chúa dạy sẽ giúp ta tránh làm ác khiến mình phạm tội, giữ hòa thuận, hóa giải oán hờn, và được Chúa khen thưởng trong sự vâng lời. Nó không làm giảm khả năng phòng vệ của ta, mà giúp ta cư xử khác người thế gian, và thực sự là con cái Đức Chúa Trời khi làm theo lời Ngài và sống giống như Ngài.
Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)
Bài Tham Khảo
[1] Định nghĩa Kẻ thù
https://tudientiengviet.org/ke-thu/
[2] Plutchik wheel of emotions
https://www.6seconds.org/2025/02/06/plutchik-wheel-emotions
[3] Sao Chúa Giê-xu Lại Chọn Giu-đa Làm Môn Đồ?
https://bachkhoa.name.vn/2026/03/20/sao-chua-gie-xu-lai-chon-giu-da-lam-mon-do/
