Sáng Thế Ký Và Sử Thi Nguồn Gốc Người H’Mông Ở Trung Quốc

Người Miêu ở Trung Quốc ở Việt Nam gọi là người H’Mông [1], nên xin dịch là người H’Mông theo cách cách gọi ở Việt Nam
Các nhà sử học vẫn ngạc nhiên vì sao các dân tộc ở khắp thế giới đều có những truyền thuyết nguồn gốc thế giới và loài người với một số chi tiết và tên gọi na ná nhau, nhất là một trận lũ hủy diệt thế giới [2]. Có lẽ chúng đều có nguồn gốc từ cùng một truyện thời xa xưa, nhưng khi được truyền miệng qua nhiều đời, nhiều chi tiết đã bị mất, bị biến dạng, và thần thoại hóa ra khác nhau, dù vẫn còn giữ lại được vài chi tiết nguyên thủy. Ernest Truax, một nhà truyền giáo cả đời làm việc Chúa giữa người H’Mông ở Trung Quốc, đã nhận thấy bài sử thi kể về sự sáng thế cùng nguồn gốc loài người của họ có nhiều điểm rất giống với Kinh Thánh nên đã dịch và xuất bản cho mọi người tham khảo. Sử thi này mang lại lời chứng độc lập đáng kể về sự thật của những chi tiết được ghi trong Sáng Thế Ký.
I. Giới Thiệu Sử Thi Sáng Thế Của Người H’Mông
Các bộ tộc H’Mông ở Trung Quốc từng sống ở phần lớn phía nam sông Dương Tử, nhưng dần bị người Hoa với vũ khí và tổ chức tốt hơn đẩy lùi vào các ngọn núi tây nam. Người H’Mông chỗ nhà truyền giáo Ernest Truax nói mình đã bị đánh đuổi khỏi tỉnh Giang Tây.
So với nhiều bộ tộc đơn sơ khác, các truyền thống của người H’Mông ở đây rất chính xác. Đó là vì chúng không chỉ được truyền lại dưới dạng văn vần mà còn ở dạng câu đối, trong đó các ý cùng nghĩa hay tương tự được diễn đạt bằng những từ ngữ khác nhau, để câu sau làm định nghĩa cho câu trước, ở những chỗ có thể không rõ ràng. Nó rất giống với một dạng thi ca trong Kinh Thánh – như Thi Thiên 21:1,2.

II. Bản Ghi Chép Của Nhà Truyền Giáo Ernest Truax
1. Sự Sáng Thế
Vào ngày ông Trời* dựng nên trời và đất.
(*từ trong bản dịch tiếng Anh là God, chắc dịch từ từ chỉ ông Trời trong tiếng H’Mông)
Vào ngày đó, Ngài mở ra cánh cổng của ánh sáng.
Trên đất, Ngài làm nên những đống đất và đá.
Trên trời, Ngài làm nên các vì sao, mặt trời, và mặt trăng.
Trên đất, Ngài dựng nên chim ưng và diều hâu.
Dưới nước, Ngài dựng nên tôm và cá.
Nơi hoang dã, Ngài làm nên hổ và gấu,
Ngài làm nên thảm xanh để bao phủ các ngọn núi,
Làm nên rừng rậm trải dài các dãy núi,
Làm nên cây mía xanh nhạt,
Làm nên bụi tre rậm rạp.
2. Sự Tạo Dựng Con Người
Trên đất, ông Trời dựng nên một người nam từ bụi đất.
Từ người nam được dựng nên đó, Ngài tạo nên một người nữ.
Rồi Tổ phụ Đất* làm một cái cân bằng đá,
(*A-đam trong tiếng Do Thái nghĩa là Đất, bài sử thi này nhớ tên A-đam theo nghĩa của tên)
Để ước lượng trọng lượng của đất đến tận cùng đáy,*1
(*1. Người H’Mông nói rằng ở dưới cùng trong lòng đất là vùng đất của người lùn.)
Tính toán khối lượng của các thiên thể,
Và suy ngẫm về đường lối của Đấng Thánh, ông Trời.
Tổ phụ Đất sinh ra Tổ phụ Se-teh
Tổ phụ Se-Teh sinh ra con trai là Lusu
Và Lusu có Gehlo và ông sinh ra Lama
Tổ phụ Lama sinh ra người nam tên là Nuah*.
(*Tên phiên âm từ cách đọc của người H’Mông. Se-teh nghe gần giống Sết, Lama giống Lê-méc, Nuah giống Noah (Nô-ê). Trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký 5 thì Lê-méc sinh ra Nô-ê, Mê-tu-sê-la sinh ra Lê-méc. Lusu nghe hao hao giống Mê-tu.)
Vợ ông là Tổ mẫu Gaw Bo-lu-en.
Các con trai của họ là Lo Han, Lo Shen, và Jah-hu *2
(*2: nghe khá giống tên3 con trai của Nô-ê là Shem, Cham, và Gia-phế trong Kinh Thánh ở Sáng Thế Ký 5:32, thứ tự Shem và Cham bị đổi)
Vì thế mặt đất bắt đầu được lấp đầy bởi các bộ tộc và gia đình.
Thế giới tạo hóa được chia sẻ bởi những gia tộc và nhóm người.
3. Thế Gian Trở Nên Gian Ác
Chúng không làm theo ý muốn ông Trời hay đáp lại tình yêu thương của Ngài.
Nhưng đánh hại nhau và chống nghịch lời Đấng Thánh.
Lãnh đạo của chúng giơ nắm đấm lên trước Đấng Quyền Năng
Rồi mặt đất rung chuyển sâu tới ba tầng địa chất.
Xé rách không khí đến tận đỉnh bầu trời.
Cơn giận dữ của ông Trời nổi lên, cho đến khi cả người Ngài thay đổi;
Cơn thịnh nộ bùng lên đầy mắt và mặt Ngài.
Cho đến khi Ngài phải đến và hủy diệt loài người.
Đến và tiêu diệt cả thế giới đầy dẫy con người.
4. Trận Lụt Nuah

Trận lụt Nuah (Noah)
Rồi trời đổ mưa như màn nước và thác lũ suốt bốn mươi ngày.
Sau đó là năm mươi lăm ngày sương mù và mưa phùn.
Nước dâng vượt quá các đỉnh cao và dãy núi.
Cơn lụt dâng tràn ngập các thung lũng và vùng trũng.
Cả đất không còn đất để trú ẩn!
Một thế giới không còn chỗ đặt chân, nơi có thể sinh tồn!
Loài người bối rối, bất lực, và bị hủy diệt,
Tuyệt vọng, kinh hoàng, suy giảm, và kết chung.
Nhưng Tổ phụ Nuah là người công bình.
Tổ mẫu Gaw Bo-lu-en là người ngay thẳng.
Đã đóng một chiếc thuyền rất rộng.
Làm một con tàu rất lớn.
Toàn bộ gia đình họ lên tàu và nổi trên mặt nước,
Cả gia đình trọn vẹn vượt qua cơn lụt an toàn.
Các loài thú ở cùng người là con cái và con đực.
Các loài chim đi theo và được ghép từng đôi.
Khi kỳ hạn đã trọn, ông Trời ra lệnh cho dòng nước.
Ngày ấy đã đến, nước lụt rút đi.
Rồi Nuah thả một con bồ câu từ nơi trú ẩn của họ,
Sai một con chim bay ra và mang tin tức trở về.
Cơn lụt đã rút xuống thành hồ và biển;
Bùn lầy đã giới hạn trong các ao và trũng.
Một lần nữa đã có lại đất, nơi một người có thể cư ngụ;
Giờ đã có một chỗ trên đất để xây dựng chỗ ở.
Trâu sau đó được mang đến, làm lễ vật dâng lên Trời,
Gia súc béo tốt hơn thành của sinh tế dâng cho Đấng Quyền Năng.
Rồi Đấng Thánh ban cho họ phước hạnh của Ngài;
Rồi Ông Trời của họ ban ân điển tốt lành Ngài.
5. Chuyện Tháp Ba-bên

Bản đồ di cư của con cháu Noah sau khi tản lạc ở Ba-bên (Sáng Thế Ký 10) [3]
Lo-han sau đó sinh Cusah và Mesay.
Lo-shan sinh Elan và Nga-shur.*3
(*3 Lo-ham nghe giống Cham, và Lo-shan giống Shem. Trong Kinh Thánh, con của Cham là “Cút, Mích-ra-im, Phút, và Ca-na-an”, còn của Sem là “Ê-lam, A-su-rơ, A-pác-sát, Lút và A-ram” theo Sáng Thế Ký 10:6, 22. Cusah nghe giống Cút, Mesay hao hao Mích-ra-im, Ê-lam nghe giống Elan, còn A-su-rơ hao hao Nga-shur).
Dòng dõi của họ trở thành các bộ lạc và nhóm người;
Hậu tự của họ thiết lập các khu trại và thành phố.
Lời hát của họ đều có cùng giai điệu và âm nhạc;
Tiếng nói của họ đều có cùng từ vựng và ngôn ngữ.
Rồi họ nói rằng chúng ta hãy xây cho mình một thành phố thật lớn;
Chúng ta hãy dựng lên tận trời một cái tháp thật cao.
Việc này là sai, nhưng họ đã đi đến quyết định này;
Nó chẳng đúng, nhưng họ vẫn dại dột cố chấp.
Rồi ông Trời bấy giờ đánh phạt họ, thay đổi ngôn ngữ và giọng nói họ.
Giáng xuống trong cơn thịnh nộ, Ngài làm lộn xộn thanh điệu và tiếng nói.
Lời nói của một người đối với những người nghe anh ta chẳng còn ý nghĩa;
Anh đang nói thành các từ, nhưng họ không thể hiểu anh.
Vì thế thành phố họ xây dựng không bao giờ được hoàn thành;
Vậy nên cái tháp họ đang làm phải đứng đó dở dang.
Rồi trong tuyệt vọng họ phân tán dưới khắp bầu trời,
Họ chia tay để đi quanh quả địa cầu. *4
Họ đi đến sáu góc và nói sáu thứ tiếng.
(*4. Bản dịch nghĩa đen ở đây là: “Họ chia tay đi sống quanh quả cầu thế giới.” Người H’Mông không biết gì về việc trái đất hình tròn, nên đoạn văn này dường như chỉ ra sự hiểu biết hoàn hảo của con người thuở đầu nay đã thoái hóa, sự mất dần kiến thức thay vì tiến hóa thêm lên.)
6. Gia Phả Người H’Mông
Tổ phụ Jahphu nhận được trung tâm của các quốc gia.
Con trai người sinh ra là Tổ phụ Go-men.*5
(*5. Jahphu nghe như Gia-phết, và Go-men như Gô-me trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký 10:2. Từ điều này, ta thấy rằng người H’Mông truy nguyên tổ tiên của mình từ Gia-phết và Gô-me, điều này làm cho họ thuộc về gốc Indo-European.)
Người lấy cho mình một người vợ là Tổ mẫu Go-yong.
Cháu trai của họ và vợ đều lấy tên là Tutan.
Hậu duệ của họ được liệt kê theo thứ tự như sau:
Tổ phụ Gawndan Mew-wan,
Tổ mẫu Cawdan Mew-jew;
Tổ phụ Jenku Dawvu, Tổ mẫu Jeneo Boje;
Tổ phụ Gangen Newang (tên vợ không được kể);
Tổ phụ Seageweng, Tổ mẫu Maw gueh.
Con cái họ, mười một người, đều là đầu của một chi tộc.
Năm chi tộc trở thành nước H’Mông.
Sáu chi tộc nhập với người Hoa.
Câu chuyện còn tiếp tục qua nhiều trang nữa, kể về sự phân rẽ giữa người Hoa và người H’Mông; những hành trình, sự thờ cúng ma quỷ, và sự phân chia thành các gia tộc của họ. Họ thường ngâm nga gia phả của các nhân vật chính ngược dòng thời gian về tận lúc sáng thế trong các đám tang và đám cưới. Việc được dùng thường xuyên có thể giải thích cho sự chính xác của bài sử thi này.
Người H’Mông ban đầu không thờ phượng thần tượng, nhưng học điều này từ người Hoa sau khi bị khuất phục. Bài sử thi này được học thuộc lòng và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó được dịch và đem đến cho chúng ta với hy vọng rằng ta sẽ được cảm động để CẦU NGUYỆN THẬT NHIỀU cho họ. Đây là bằng chứng cho thấy họ đã từng biết Đức Chúa Trời chân thật. Hãy cầu nguyện để họ có thể học biết Đức Chúa Trời là Cha, và Chúa Giê-xu Christ, Đấng mà Chúa đã sai đến để làm Con Đường trở về với Ngài.
III. Ghi Chú Của Biên Tập Viên Mục Vụ ICR.org
Bản tường thuật đáng chú ý về sự sáng thế và cơn đại hồng thủy này dường như đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác từ tổ tiên của những người H’Mông ở các ngọn núi phía tây nam Trung Quốc, vì họ đã có truyền thuyết này trước khi gặp các nhà truyền giáo. Nó được dịch sang tiếng Anh bởi nhà truyền giáo Ernest Truax, người đã dành phần lớn cuộc đời mình làm việc Chúa giữa người H’Mông ở đây. Ông đã gửi cho tôi câu chuyện này nhiều năm trước, trước khi NXB Acts & Facts bắt đầu xuất bản. Gần đây, ông James Honeyman cũng có được một bản sao và gửi nó cho tôi. Ông ấy cũng đã có thể tìm thấy địa chỉ của bà Ellen Truax, góa phụ của nhà truyền giáo Ernest Truax, và liên lạc với bà.
Bà Truax hiện có bản quyền bản dịch và đã hào phóng cho phép chúng tôi xuất bản nó như một bài báo “Tác Động”, để các Cơ Đốc nhân khắp mọi nơi có thể nhận biết về ghi chép tuyệt vời này, và cũng có thể cầu nguyện cho người H’Mông như ông Truax mong muốn.
Mặc dù nhiều truyền thuyết về sự sáng tạo và cơn đại hồng thủy đã được bảo tồn [2], chỉ một số ít có bao gồm câu chuyện về Ba-bên và sự phân tán sau cơn lụt. Đây chắc chắn là một trong những truyền thống giống Kinh Thánh nhất trong tất cả các truyền thống này, và mang lời chứng độc lập đáng kể cho sự thật của ghi chép trong Sáng Thế Ký.

So sánh các chi tiết trong những truyền thuyết về trận Đại Hồng Thủy khắp thế giới [2]
Dù cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thể xác định vị trí của bất kỳ ai có thể xác nhận tính xác thực của truyền thống người H’Mông ở Trung Quốc này hay độ chính xác của bản dịch, nhưng nó rõ ràng có âm hưởng của sự thật, và chúng ta có thể tin rằng nó là thật cho đến khi ai đó có thể chứng minh ngược lại. Các khác biệt của nó so với Kinh Thánh cho thấy rõ nguồn gốc của nó không phải đến trực tiếp từ Kinh Thánh hay từ các nhà truyền giáo Cơ Đốc giáo sơ khai (nếu có). Nhưng những điểm tương đồng của nó nổi bật đến mức ngụ ý rằng nó đến từ cùng một nguồn gốc ban đầu – cụ thể là, chính các sự kiện đó!
Trong mọi trường hợp, nó chắc chắn có tầm quan trọng đủ để cần phải chia sẻ với độc giả của chúng tôi. Nếu bất cứ ai có thêm bất kỳ thông tin nào về truyền thống người H’Mông, hoặc lịch sử của họ nói chung, chúng tôi sẽ rất vui được nghe từ họ.
Người dịch: Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)
Theo icr.org – Genesis According to the Miao People
https://www.icr.org/article/genesis-according-miao-people/
Bài Tham Khảo
[1] Người H’Mông và người Miêu
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%27M%C3%B4ng
[2] Flood Legends
https://answersingenesis.org/the-flood/flood-legends/flood-legends/
[3] Genesis 10 maps
https://huppbrian.us/bible-study/genesis-10-maps/
[4] Truax, E. A. 1991. Genesis According to the Miao People. Acts & Facts. 20 (4).
