Luật Người, Luật Trời, Lương Tâm, Và 4 Đường Báo Ứng Tội Lỗi

Trong cuộc sống, hẳn chúng ta ai cũng từng thấy những chuyện cảm thấy sai trái mà không bị luật pháp cấm hay trừng phạt thỏa đáng. Nhưng nếu luật pháp không cấm, tại sao ta lại cảm thấy bất bình sai trái? Và nếu sự trừng phạt không thỏa đáng, thì kẻ phạm tội đã thoát án sao? Kinh Thánh nói có Đức Chúa Trời là Đấng công chính và phán xét mọi việc, vậy tại sao không thấy Ngài làm gì cả? Để trả lời những điều này, ta cần hiểu sự khác biệt giữa luật người và luật Trời, cũng như 4 đường báo ứng tội lỗi mà Chúa đặt để.

I. Luật người, luật Trời, và lương tâm

Trong cuộc sống, có nhiều chuyện chúng ta thấy sai trái mà không bị luật pháp con người trừng phạt thỏa đáng. Chúng có thể chỉ là những chuyện nhỏ như nói dối, bôi nhọ, bắt nạt… Nhưng nó cũng có thể là chuyện lớn như trong vụ án dì ghẻ đánh chết con gái riêng 8 tuổi của chồng [1], người chồng đã để mặc người yêu đánh đập con gái vợ cũ suốt 15 ngày cho đến chết mà chỉ bị phạt 8 năm tù vì tội hành hạ người khác và che dấu tội phạm. Khi đọc, ta có lẽ sẽ cảm thấy điều gì đó sai trái, không thỏa đáng ở đây. Thế tại sao ta lại có cảm giác này?

“Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ; chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó…” (Rô-ma 2:14)

Đó là vì trong con người ai cũng có lương tâm. Theo Rô-ma 2:14-15, lương tâm là điều chứng thực với chúng ta về những gì mà luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi khắc ghi trong lòng con người. Lương tâm khiến ta phẫn nộ khi thấy điều gì sai với luật Trời, dù luật người không phạt. Nó cũng khiến ta cảm thấy bị cáo trách khi mình làm sai luật Trời dù chẳng ai biết (như cảm giác tội lỗi khi ăn vụng ăn cắp). Và nó cũng biện hộ cho ta khi mình làm đúng luật Trời dù trái với luật người (như những người chống lệnh Đức Quốc Xã bảo vệ người Do Thái).

“Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ; chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ cho họ. Vào Ngày ấy, Đức Chúa Trời sẽ phán xét những việc thầm kín của loài người qua Đấng Christ Giê-xu, theo như Tin Lành của tôi.” (Rô-ma 2:14-15)

Vụ án dì ghẻ hành hạ con gái riêng 8 tuổi của chồng suốt 15 ngày cho đến chết [1]

Luật Trời đòi hỏi phải “yêu người lân cận như mình” (Mác 12:31, Ma-thi-ơ 22:39). Việc người cha để mặc người tình đánh đập con gái vợ cũ suốt 15 ngày cho đến chết là một sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc này. Theo luật của Môi-sê trong Kinh Thánh, người có con thú hung hãn mà không canh giữ, để nó làm chết người, thì chính người đó sẽ bị tử hình:

“Nhưng nếu trước đó con bò vốn có tật hay húc người và chủ bò đã từng được cảnh cáo nhưng vẫn không canh giữ, để nó húc chết một người đàn ông hay đàn bà thì bò phải bị ném đá và chủ bò sẽ bị tử hình.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:29)

Theo nguyên tắc này, anh chồng thấy cô bạn gái mình hung hãn đánh người mà không canh giữ, để cô ấy đánh chết con gái riêng thì anh phải bị tử hình. Rõ ràng anh ta có thể ngăn cản cô ấy nhưng đã không làm vậy, lại còn đồng lõa và bao che. Hãy thử cảm nhận, có lẽ hình phạt tử hình này thỏa mãn lương tâm ta hơn là chỉ 8 năm tù, phải vậy không?

Hay như truyện “Người Xa-ma-ri nhân lành” (Lu-ca 10:25-37), một người bị cướp đánh nửa chết nằm bên vệ đường, 1 thầy tế lễ và 1 người Lê-vi đi qua thấy vậy đi thẳng. Ta đọc chắc tự nhiên sẽ cảm thấy có gì phẫn nộ? Đó là tiếng nói của lương tâm. Họ đã vi phạm luật của Chúa là “yêu người lân cận như mình” (Mác 12:31, Ma-thi-ơ 22:39). Mà có lẽ, ta đã từng có cảm giác có lỗi khi chạy xe ngoài đường thấy 1 người bị tai nạn hay 1 người nghèo khổ đáng thương ở bên đường, nhưng vẫn chạy xe đi thẳng. Đó là sự cáo trách của lương tâm, nhắc nhở cho ta rằng mình vừa vi phạm luật Trời của Chúa.

Mà ta có thấy sự cáo trách của lương tâm chỉ là cảm giác hơi khó chịu, một tiếng nói thầm lặng dễ bỏ qua? Vậy nên nhiều người đã trở nên chai lì với sự cáo trách của lương tâm đến nỗi mất cảm nhận (I Ti-mô-thê 4:2). Nhưng nó thật ra là cảnh báo từ trong lòng về sự phán xét trừng phạt đời đời của Đức Chúa Trời sau khi chết vì mọi sai phạm với luật Trời của mình lúc sống:

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27)

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23)

Luật Trời đòi hỏiphải hết lòng kính Chúa yêu người(Mác 12:30-31), còn luật người thì chẳng như vậy. Do đó, có nhiều việc luật người không phạt nhưng lại là tội theo luật Trời. Cảm giác phẫn nộ hay sự cắn rứt trong lương tâm ta là bằng chứng cho điều đó, dù con người luôn tự bào chữa để bỏ qua đến nỗi trở nên chai lì với nó.

“Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình, Nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng.” (Châm Ngôn 16:2)

II. 4 đường báo ứng tội lỗi

Có phạm tội thì phải có báo ứng. Nhưng báo ứng thế nào là hợp lý, nhất là khi luật người không trừng phạt thỏa đáng? Trước hết, ta cần nhớ rằng có tới 4 đường báo ứng khác nhau cho tội lỗi: (1) báo thù cá nhân, (2) luật người, (3) Chúa phán xét, và (4) Chúa báo ứng.

1. Báo thù cá nhân

“Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.” Nhưng, “nếu kẻ thù anh em đang đói, hãy cho họ ăn; nếu đang khát, hãy cho họ uống; vì làm như vậy khác nào anh em đặt than lửa hồng trên đầu họ.” (Rô-ma 12:19-20)

Khi thấy hành động phạm tội, đặc biệt là khi mình bị phạm tội và luật người không trừng phạt thỏa đáng, ta sẽ cảm thấy phẫn nộ và muốn báo thù. Đây là đường báo ứng hay thấy trong phim ảnh, nhưng Kinh Thánh cấm vì khi báo thù cá nhân, sự nóng giận và bản tính tội lỗi của con người sẽ khiến ta làm sai và cũng phạm tội. Ngược lại, Kinh Thánh dạy ta hãy nhường sự trả thù báo ứng của mình cho Chúa vì Ngài sẽ làm cách công chính. Phần mình, ta hãy cư xử tốt với kẻ phạm tội, để họ cảm nhận rõ hơn sự cáo trách của lương tâm (Châm Ngôn 25:22). Ta cũng hãy tha thứ, tức từ bỏ ý định trả thù và không cầm giữ oán hận. Như trong vụ án dì ghẻ đánh chết con gái 8 tuổi riêng của chồng [1], thay vì sỉ vả khi gặp anh chồng kia, ta vẫn hãy đối xử cách nhã nhặn lịch thiệp như lời Kinh Thánh, nhắc nhở anh về sự cáo trách của lương tâm, sự phán xét đời đời sau khi chết, và sự cứu chuộc trong danh Chúa Giê-xu. Nó đẹp ý Chúa, giúp khơi dậy ý thức lương tâm, và biết đâu đem anh ta đến sự ăn năn cứu rỗi.

2. Sự phán xét của cơ quan cầm quyền theo luật người

“Vì nhà chức trách không phải để cho người lương thiện sợ, mà để cho người gian ác sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ nhà cầm quyền chăng? Hãy làm điều tốt đẹp, và bạn sẽ được khen thưởng; vì họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều gian ác thì hãy lo sợ, vì họ mang gươm không phải là vô cớ đâu; họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với kẻ làm điều gian ác.” (Rô-ma 13:3-4)

“Hãy đứng dậy, thánh hóa dân chúng và nói rằng: ‘Ngày mai, anh em hãy thanh tẩy chính mình vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, các con còn giữ các vật đáng diệt ở giữa các con! Các con không thể chống cự nổi kẻ thù mình cho đến khi các con loại bỏ các vật đáng diệt ấy.” (Giô-suê 7:13)

“Sự công chính làm cho đất nước được tôn trọng, Nhưng tội lỗi làm cho dân tộc bị hổ thẹn.” (Châm Ngôn 14:34)

Đức Chúa Trời đặt ra nhà cầm quyền để ngăn chặn, trừng phạt, và loại bỏ những điều gian ác để giữ cho xã hội công chính và mọi người sống bình an. Hãy nhớ rằng khi một kẻ làm điều gian ác, hắn không chỉ hại người bị nạn, mà còn khiến cả xã hội phải dè chừng lo sợ, mỗi người phải thu mình phòng tránh tự vệ, mất đi sự tự do và gắn kết xã hội. Như giả sử một làng quê không kẻ trộm cướp thì mọi người sẽ sống vô tư, không cần khóa cửa, tự do đi lại, vui vẻ gắn kết. Nhưng chỉ cần có vài vụ trộm cướp là ai cũng sẽ luôn phải khóa cửa, lo sợ, đề phòng. Do đó, Chúa giao cho con người trách nhiệm thanh tẩy khỏi xã hội mình những điều gian ác thông qua các cơ quan pháp luật. Họ cần loại bỏ tội lỗi khỏi kẻ phạm tội qua giáo dục và trừng phạt, và nếu không được, loại bỏ kẻ tội lỗi khỏi xã hội. Xã hội nào không làm tốt điều này sẽ mất bình an, trở nên bại nhược, và bị hổ thẹn (như Âu Mỹ ngày nay).

Kẻ làm điều gian ác là phạm tội với cộng động và cả với Chúa (vì làm mất đi sự công chính bình an trong thế giới của Chúa). Do đó, dù được người bị hại bỏ qua, hắn có thể vẫn phải chịu sự phán xét của xã hội theo luật người, qua cơ quan cầm quyền, và chỉ có thể được tha thứ bởi người đứng đầu như tổng thống hay chủ tịch nước. Song song, hắn cũng phải chịu sự phán xét của Chúa theo luật Trời, bởi Ngài, và cũng chỉ chính Chúa mới có quyền tha thứ (Mác 2:7).

Do đó, khi bị phạm tội, ta hãy tha thứ và từ bỏ sự báo thù của mình như lời Chúa dạy (Rô-ma 12:19-20). Nhưng ta vẫn có thể nhờ cơ quan thẩm quyền xem xét theo luật người, không phải để báo thù cá nhân, mà để loại bỏ điều gian ác khỏi họ và khỏi xã hội. Ta cũng hãy nhớ rằng luật người, cơ quan phán xét của con người, như bản tính của con người, đều bị sa ngã bởi tội lỗi và thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Do đó, nó có đủ thứ bất công và thiếu sót. Vậy nên công lý đời này là giới hạn. Nếu luật người không trừng phạt, ta hãy phó mặc cho sự phán xét báo ứng của Chúa. Nó có thể chậm, nhưng chắc chắn sẽ đến. Chúa để vậy để ta thấy giới hạn của luật người mà hiểu sự công chính khôn ngoan của luật Ngài.

“Chắc chắn kẻ ác không tránh khỏi bị trừng phạt, nhưng dòng dõi người công chính sẽ được giải cứu.” (Châm Ngôn 11:21)

“Có dân tộc vĩ đại nào có được những mệnh lệnh và luật lệ công minh như toàn bộ luật pháp mà ngày nay tôi đặt trước mặt anh em không?” (Phục Truyền 4:8)

3. Sự phán xét của Chúa theo luật Trời.

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27)

“Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy.” (Khải Huyền 20:12)

“Nhưng Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng công chính; cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội.” (Ma-thi-ơ 12:36)

Dẫu công lý đời này là có hạn vì luật người có nhiều bất công và thiếu sót, ta có thể an tâm rằng Chúa sẽ phán xét và trừng phạt mọi tội lỗi thích đáng theo luật Trời. Ngài có một quyển sách ghi lại mọi điều con người đã làm, mọi lời vô ích họ đã nói, và sẽ phán xét theo những gì đã ghi. Như trong vụ án [1], người chồng chắc chắn sẽ phải chịu phán xét cách xứng đáng theo luật Trời khi anh ta lên ứng hầu trước mặt Chúa. Thiên đạo khác với nhân đạo, luật Trời khác với luật người.

4. Sự báo ứng của Chúa ở đời này

“Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời, Đấng báo trả; Đức Chúa Trời báo trả ôi, xin tỏa sáng chính Ngài.” (Thi Thiên 94:1 BD2011, bản dịch truyền thống không tỏ rõ danh Đức Chúa Trời báo trả)

“Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng, Đến lúc chân của chúng sẽ trượt ngã; Vì ngày hoạn nạn của chúng đã gần, Ngày tận số của chúng đang vội vàng tiến đến.” (Phục Truyền 32:35)

“Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen tuông và báo thù; Đức Giê-hô-va là Đấng báo thù và đầy thịnh nộ. Đức Giê-hô-va báo thù những kẻ chống lại Ngài, Và nổi giận đối với kẻ thù của Ngài.” (Na-hum 1:2)

Để phán xét cách công chính và trọn vẹn nhất, Chúa đợi đến sau khi con người chết mới làm. Nhưng ở đời này, Chúa vẫn có thể báo ứng. Một trong các danh hiệu của Chúa là “Đức Chúa Trời báo trả” (Thi Thiên 94:1), “Đấng báo thù” (Na-hum 1:2). Chúa nói dân Ngài “đừng tự tay mình báo thù ai” là vì “hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng” (Rô-ma 12:19-20). Vậy nên khi bị phạm tội, cả khi luật người không phạt, ta cũng đừng nuôi cơn hận mà khiến lòng mình bất an hay bị cám dỗ báo thù mà phạm tội. Hãy dâng trình mọi việc lên cho Chúa, tin tưởng rằng Ngài sẽ chọn thời điểm phù hợp để báo ứng cho kẻ ác gặp ác. Như trong vụ án [1], mẹ cô bé có thể trao toàn bộ việc báo ứng cho Chúa. Ngài có thể khiến đường lối kẻ tội lỗi bị sình lầy trơn trượt, đời sống bị hoạn nạn rình rập (Phục Truyền 32:35), gieo gió gặt bão (Ga-la-ti 6:7), bị kẻ ác làm ác (Châm Ngôn 16:4, Ha-ba-cúc 2:8), tâm thần bị tà linh quấy rối (I Sa-mu-ên 16:14), lương tâm cắn rứt (Rô-ma 2:14-15), v.v.. Hãy tin chắc rằng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.

Tổng Kết

Trong đời sống, ta sẽ gặp những chuyện khiến mình cảm thấy sai trái dù luật pháp con người không phạt (hay phẫn nộ khi phạt không thỏa đáng). Ta có cảm giác này là vì trong lòng mỗi người đều khắc ghi luật Trời là phải kính Chúa yêu người (Mác 12:30-31) và lương tâm là bằng chứng (Rô-ma 2:14-15). Nhiều người thấy sự cáo trách của lương tâm chỉ là một cảm giác khó chịu, một tiếng nói thầm lặng dễ bỏ qua, nên có khi họ trở nên chai lỳ mất cảm nhận (I Ti-mô-thê 4:2). Tuy nhiên, nó chính là cảnh báo về việc vi phạm luật Trời của Chúa và sẽ bị Ngài phán xét (Rô-ma 2:14-15). Do đó, khi bị lương tâm cáo trách, ta đừng gạt bỏ mà hãy lập tức xin Chúa tha tội và tẩy rửa trong danh Chúa Giê-xu để giữ cho lương tâm mình trong sạch.

Khi bị lương tâm cáo trách, ta đừng gạt bỏ mà hãy lập tức xin Chúa tha tội

Con người thế gian chỉ biết đến 2 đường báo ứng tội lỗi: (1) báo thù cá nhân, và (2) tòa án luật pháp con người. Do đó, khi luật người không phạt thỏa đáng, họ dễ đem lòng oán hận hay bị cám dỗ báo thù cá nhân gây phạm tội. Tuy nhiên, Kinh Thánh bày tỏ cho ta 2 con đường nữa: (3) sự phán xét linh hồn sau khi chết của Chúa, và (4) sự báo ứng trong đời này của Ngài. (Thật ra thì từ lòng mình và qua kinh nghiệm sống, con người thế gian cũng cảm nhận được điều này qua các lời dạy như “Coi chừng Trời phạt”, hay “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”.) Do đó, ta hãy sống cách khôn ngoan theo lời dạy của Chúa: đừng tự mình báo thù, hãy nhờ đến các cơ quan xét xử. Và nếu luật người không trừng phạt thỏa đáng, ta hãy giao phó sự phán xét và báo ứng cho Chúa. Ngài sẽ khiến kẻ tội lỗi gieo gió rồi sẽ gặt bão. Nếu Chúa không báo ứng họ đời này, ta cũng sẽ vui vẻ chấp nhận vì biết rằng Ngài chắc chắn sẽ phán xét và trừng phạt mọi chuyện

Ta cũng hãy nhớ rằng Chúa không muốn phải trừng phạt kẻ có tội. Ngài muốn họ ăn năn tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu để không phải chịu sự phán xét. Vậy nên ta hãy chăm chia sẻ Tin Lành, để họ có thể ăn năn mà được cứu, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời…Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.” (Giăng 3:16,36)

Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)

Bài Tham Khảo

[1] Vụ bé gái bị ‘dì ghẻ’ bạo hành đến chết: Vì sao người cha ‘thoát’ tội danh đồng phạm giết người?
https://tienphong.vn/vu-be-gai-bi-di-ghe-bao-hanh-den-chet-vi-sao-nguoi-cha-thoat-toi-danh-dong-pham-giet-nguoi-post1532996.tpo