Bác Sĩ Triệu Phú Được Chúa Thức Tỉnh Và Chứng Minh Ngài Tồn Tại

“Chỉ khi học được cách chết như thế nào thì chúng ta mới học được cách sống như thế nào” (Bác sĩ Richard Teo)
“Tôi đã đạt được tất cả mọi thứ mà không cần đến Chúa, vậy ai cần Chúa để làm gì? Tự tôi có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn.” Ở đỉnh cao danh vọng, bác sĩ Richard Teo đã có mọi thứ: tri thức sự nghiệp, tiền bạc dư thừa, xe sang biệt thự v.v.. Vậy nên khi được rủ đi hội thánh, ông đã kiêu ngạo nói: “Nếu Chúa thật sự muốn tôi quay lại với hội thánh, Ngài sẽ cho tôi một dấu hiệu.” Ồ, Đức Chúa Trời đã đáp lời bác sĩ, và qua đó, thức tỉnh ông khỏi sự thờ phượng tiền bạc, chứng minh với ông rằng Ngài tồn tại, và chỉ cho ông niềm vui thật sự mà sự giàu có không thể đem lại. Sau đây là lời chia sẻ của bác sĩ Richard Teo. Nó còn giúp ta hiểu cách Đức Chúa Trời làm việc, nói chuyện, và đáp lời cầu nguyện cách thầm lặng với con người qua góc nhìn logic khoa học của một bác sĩ.

I. Đạt Đến Đỉnh Cao
Chào buổi sáng tất cả mọi người. Giọng tôi hơi khàn do hóa trị, xin các bạn thông cảm. Tôi nghĩ mình nên tự giới thiệu. Tôi tên Richard, bạn anh Danny, người đã mời tôi đến đây.
Tôi xin bắt đầu bằng việc nói rằng mình là một sản phẩm điển hình của xã hội ngày nay. Trước đây, tôi đã nói về cách truyền thông tác động đến chúng ta v.v.. Và tôi là sản phẩm điển hình của những gì truyền thông khắc họa. Từ khi còn trẻ, tôi luôn bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ rằng hạnh phúc là thành đạt. Và thành đạt là giàu có. Vậy nên tôi đã sống theo phương châm này.
Xuất thân từ một gia đình nghèo bình thường, thời đó, tôi đã rất hiếu thắng, dù là trong thể thao, học tập, hay vai trò lãnh đạo. Tôi muốn có tất cả. Tôi đã đến đó, đã làm việc đó. Nhưng xét cho cùng, tất cả vẫn là vì tiền.
Vậy nên trong những năm gần đây, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn dù là một bác sĩ nội trú khoa mắt, vì tôi có bạn bè đã ra mở phòng khám tư và kiếm hàng tấn tiền. Còn tôi thì vẫn ở đây, mắc kẹt trong chương trình nội trú. Tôi tự nhủ, “Đủ rồi, mất quá nhiều thời gian rồi.” Vào lúc đó nổi lên làn sóng y học thẩm mỹ. Chắc các bạn cũng biết, y học thẩm mỹ đã đạt đến đỉnh cao trong vài năm qua, và tôi thấy có rất nhiều tiền ở đó. Nhiều đến nỗi tôi nói: “Quên khoa mắt đi, mình sẽ làm bác sĩ thẩm mỹ.” Và tôi đã làm vậy.
Sự thật là, không ai xem một bác sĩ đa khoa bình thường trong khu phố là một người anh hùng cả. Người ta không làm thế. Họ tôn vinh những minh tinh, các chính trị gia, người giàu có và danh tiếng. Vậy nên tôi muốn trở thành một người như thế. Tôi lao thẳng vào y học thẩm mỹ. Ngày trước, khi tôi làm bác sĩ khám bệnh, người ta không muốn trả tiền. Cứ hơn 30 đô la là họ lại phàn nàn “Chà, bác sĩ này mắc quá”. Họ la ó và không vui. Nhưng cũng chính những người đó lại sẵn sàng trả 10.000 đô la cho một lần hút mỡ. Vậy nên tôi nói: “Thôi, hãy dừng chữa bệnh cứu người, tôi sẽ trở thành một chuyên gia làm đẹp được đào tạo về y khoa.”
Và đó là những gì tôi đã làm – hút mỡ, nâng ngực, phẫu thuật mí mắt, bạn gọi tên, chúng tôi làm. Ngành này kiếm được rất nhiều tiền. Phòng khám của tôi, khi mới bắt đầu, thời gian chờ khám là 1 tuần; lên 1 tháng; 2 tháng; rồi 3 tháng. Nhu cầu lớn đến mức người ta thực sự xếp hàng để được làm đẹp. Phụ nữ thật phù phiếm – cuộc sống thật dễ dàng!
Và phòng khám ngày càng phát triển. Tôi thật quá tải, từ 1 bác sĩ, tôi thuê thêm 2, rồi 3, rồi 4, và cứ thế tiếp tục. Không bao giờ là đủ cả. Tôi muốn nhiều hơn, nhiều hơn, và nhiều hơn nữa. Nhiều đến nỗi chúng tôi còn mở chi nhánh ở Indonesia để thu hút tất cả các quý bà Indonesia. Chúng tôi mở chi nhánh, thành lập đội ngũ ở đó, để thu hút bệnh nhân từ Indonesia đến.
Và mọi việc thật tốt đẹp. Tôi đã thành công, thời của tôi đã đến.
Khoảng tháng Hai năm ngoái, tôi nói, ‘Được rồi, mình có dư quá nhiều tiền, đã đến lúc mua chiếc Ferrari đầu tiên rồi.’ Và thế là tôi chuẩn bị tiền cọc. ‘Được rồi! Đây là chiếc Ferrari đầu tiên của mình!’ Tôi còn tìm đất để cùng vài người bạn xây nhà. Tôi có một người bạn làm trong ngành ngân hàng kiếm được 5 triệu đô la một năm. Vậy nên tôi nghĩ, ‘Nào, chúng ta hãy cùng nhau mua vài mảnh đất và xây những căn nhà của mình.’
Tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sẵn sàng để tận hưởng. Cùng lúc đó, bạn tôi Danny được phục hưng trong đức tin. Họ đang quay lại nhà thờ, một số người bạn thân của tôi. Họ nói với tôi, ‘Richard, đến tham gia với chúng tôi, hãy quay lại với hội thánh.’
Tôi đã là Cơ Đốc nhân được 20 năm; tôi chịu phép báp-tem 20 năm trước, nhưng là bởi vì thời đó trở thành Cơ Đốc nhân là một cái mốt. Lúc đó tất cả bạn bè tôi đều trở thành Cơ Đốc nhân. Nó là mốt. Tôi muốn được báp-têm, để khi điền vào đơn, tôi có thể ghi là “Cơ Đốc nhân” – cảm giác thật oai! Nhưng thực tế, tôi chưa bao giờ có một quyển Kinh Thánh; tôi không biết Kinh Thánh nói về điều gì.
Tôi đi nhóm hội thánh một lúc, và sau một thời gian, tôi chán. Tôi nói đã đến lúc đi vào Đại Học Quốc Gia Singapore (NUS), dừng đi nhà thờ. Ở NUS có nhiều thứ để theo đuổi hơn – con gái, học hành, thể thao, v.v… Nói cho cùng, tôi đã đạt được tất cả mọi thứ mà không cần đến Chúa, vậy ai cần Chúa để làm gì? Tự tôi có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn.
Trong sự kiêu ngạo của mình, tôi nói với họ: “Các bạn biết không? Các bạn hãy nói với mục sư là đổi giờ giảng sang 2 giờ chiều đi. Tôi sẽ cân nhắc việc đến nhà thờ.” Thật kiêu ngạo! Và tôi còn nói thêm một câu – cho đến giờ, tôi vẫn hối hận vì đã nói điều đó – tôi nói với Danny và các bạn, “Nếu Chúa thật sự muốn tôi quay lại với hội thánh, Ngài sẽ cho tôi một dấu hiệu.” Và xem nè, 3 tuần sau, tôi đã trở lại hội thánh.
II. Dấu Hiệu Và Chẩn Đoán

Bốn giai đoạn của ung thư phổi, 4B là cuối cùng khi bệnh đã di căn khắp nơi.
Vào tháng 3 năm 2011, tôi vẫn đang chạy nhảy khắp nơi, vì tôi là một người nghiện gym và luôn đi gym để tập luyện, chạy, bơi 6 ngày một tuần. Bất thình lình, tôi bị đau lưng. Chỉ vậy thôi, nhưng cơn đau kéo dài dai dẳng. Tôi đi chụp MRI để loại trừ khả năng thoát vị đĩa đệm. Trước ngày đi chụp, tôi vẫn ở phòng gym, nâng tạ nặng, tập squat. Và ngày hôm sau, họ phát hiện ra một nửa cột sống của tôi đã bị tủy xương thay thế. Tôi nói “Hả, xin lỗi, nó là cái gì vậy?”
Ngày hôm sau, tôi chụp PET, và họ chẩn đoán tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, giai đoạn 4B. Nó đã di căn đến não, nửa cột sống, toàn bộ phổi của tôi đầy khối u, cả gan, thượng thận…
Tôi nói, “Không thể nào, tôi mới ở phòng gym tối qua mà, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi chắc các bạn biết cảm giác đó như thế nào, dù tôi không chắc các bạn biết. Lúc trước tôi đang ở trên đỉnh cao, hôm sau, tin này đến và tôi hoàn toàn suy sụp. Cả thế giới của tôi vừa bị lật ngược.
Tôi không thể chấp nhận điều này. Tôi có một trăm họ hàng ở cả hai bên nội ngoại, ba và mẹ. 100 người, và không một ai trong số họ bị ung thư. Với tôi, trong suy nghĩ của tôi, mình có gen tốt, mình không thể mắc bệnh này được! Một số họ hàng của tôi là những người nghiện thuốc lá nặng. Tại sao tôi lại bị ung thư phổi? Tôi từ chối chấp nhận sự thật.
III. Gặp Gỡ Chúa
Ngày hôm sau, tôi vẫn ở trong trạng thái không thể chấp nhận sự thật, vẫn không thể tin những gì đang xảy ra. Tôi nằm trong phòng mổ bệnh viện để sinh thiết bằng kim. Tôi ở đó, vừa hoàn thành sinh thiết, đang nằm trên giường mổ. Các y tá và bác sĩ đã rời đi. Họ bảo tôi phải đợi 15 phút rồi chụp X-quang kiểm tra để đảm bảo không có biến chứng tràn khí màng phổi.
Và tôi ở đó, nằm trên bàn mổ, nhìn vô thức lên trần nhà trong một phòng mổ lạnh lẽo yên ắng. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng nói từ bên trong; nó không như đến từ ngoài. Nó ở bên trong. Cái tiếng nói nhỏ nhẹ này tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Và nó nói rất cụ thể: “Điều này phải xảy ra với con, ở đỉnh cao của con, vì đó là cách duy nhất để con có thể hiểu.”

“Điều này phải xảy ra với con, ở đỉnh cao của con, vì đó là cách duy nhất để con có thể hiểu.”
Tôi nói, “Chà, tiếng này từ đâu đến vậy?” Các bạn biết đấy, khi ta tự nói chuyện với mình, ta sẽ nói, “Ừm, mấy giờ thì mình nên rời khỏi đây? Lát mình sẽ ăn tối ở đâu?” Ta sẽ nói ở ngôi thứ nhất. Ta không nói, “Lát nữa CON nên đi đâu?” Trong khi đó, tiếng mà tôi nghe được lại nói như một người thứ ba. Tiếng ấy phán rằng: “Điều này phải xảy ra với CON, lúc đỉnh cao của CON, vì đó là cách duy nhất để CON có thể hiểu.” Lúc đó, cảm xúc tôi vỡ òa, tôi gục ngã và bật khóc một mình. Và sau đó, tôi đã hiểu được ý nghĩa tại sao đó lại là cách duy nhất.
Đó là vì tôi đã quá tự cao về mình. Cả cuộc đời, tôi không cần ai khác. Tôi được ban cho những điều mình có thể tự làm được, tại sao tôi lại cần ai khác? Tôi đã quá tự mãn đến nỗi không có cách nào khác để có thể khiến tôi quay lại với Chúa.
Thật vậy, nếu được chẩn đoán ở giai đoạn 1 hoặc 2, tôi hẳn sẽ bận rộn tìm kiếm bác sĩ phẫu thuật lồng ngực giỏi nhất, cắt bỏ một phần thùy phổi, hóa trị phòng ngừa… Cơ hội chữa khỏi là cực kỳ cao. Ai cần Chúa chứ? Nhưng tôi đã ở giai đoạn 4B. Không người phàm nào có thể cứu, chỉ Chúa là có thể.
Một loạt sự kiện đã xảy ra sau đó. Tôi vẫn chưa tin sau việc đó, chẳng vì chỉ bởi một tiếng nói bên trong mà tôi tin, cầu nguyện, làm tất cả các thứ. Không, tôi vẫn chưa. Với tôi, đó chỉ là ‘có lẽ có một tiếng nói thật; hoặc có lẽ đó chỉ là mình tự nói với mình.’ Tôi vẫn chưa tin chuyện này.
Điều xảy ra tiếp là khi tôi đang chuẩn bị để hóa trị. Tôi bắt đầu với xạ trị toàn não trước; mất khoảng 2-3 tuần. Trong lúc đó người ta chuẩn bị cho tôi hóa trị, uống thuốc bổ, v.v. Một trong các thuốc họ dùng là Zometa – để làm chắc xương. Sau khi tủy xương thay thế đã sạch tế bào ung thư, nó sẽ bị rỗng, vì vậy ta cần Zometa làm chắc xương để ngừa gãy xương do chèn ép.
Một trong những tác dụng phụ của Zometa là nó có thể gây hoại tử xương hàm, vậy nên tôi phải nhổ răng khôn. Nhiều năm trước, tôi đã nhổ răng khôn hàm trên vì nó gây phiền toái. Răng khôn hàm dưới không gây vấn đề gì nên tôi nghĩ, “Kệ nó, cứ để đó.” Thế là, dĩ nhiên, Danny tình nguyện nhổ răng cho tôi.
Vậy nên tôi ở đó, nằm đó trên ghế nha khoa, tự hỏi sao mình đang phải chịu đựng đủ mọi tác dụng phụ của xạ trị, giờ lại phải trải qua phẫu thuật nhổ răng khôn. Như thể tôi chưa chịu khổ đủ vậy! Tôi hỏi Danny, “Anh này, có cách nào khác không? Tôi không làm cái này có được không?” Anh ấy nói, “Được, anh có thể cầu nguyện.”
Tôi nói, “Có mất gì đâu? Được thôi, cầu nguyện thì cầu nguyện!” Và thế là chúng tôi cầu nguyện. Sau đó chúng tôi chụp X-quang. Mọi thứ đã sẵn sàng, tất cả dụng cụ và mọi thứ khác. Và lạ lùng thay, phim X-quang cho thấy không có chiếc răng khôn nào ở hàm dưới cả. Tôi biết hầu hết mọi người có 4 răng khôn, có lẽ có một số người không có cái nào, nhưng việc thiếu 1 hoặc 2 cái, theo tôi hiểu, là không phổ biến lắm.
Nhưng tôi vẫn nghĩ, “Không, mình chẳng quan tâm đến chuyện này.” Với tôi, miễn là mình không phải nhổ răng là vui rồi. Lúc đó, tôi vẫn chưa bị thuyết phục về cầu nguyện. Có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên – dù nó ích lợi thế nào.
Tôi tiếp tục gặp bác sĩ ung thư của mình và hỏi: “Tôi còn sống được bao lâu nữa?” Ông ấy nói, không quá 6 tháng. Tôi hỏi, “Kể cả khi hóa trị sao?” Ông ấy nói, khoảng 3-4 tháng.
Tôi không thể chấp nhận được điều này. Thật khó để chấp nhận sự thật. Ngay cả khi đang xạ trị, tôi vẫn phải vật lộn mỗi ngày, đặc biệt là mỗi khi thức dậy, hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng; rằng khi tôi tỉnh giấc, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Vì phải vật lộn hằng ngày, tôi rơi vào trầm cảm. Đó là hiện tượng kinh điển của trầm cảm và từ chối chấp nhận thực tại, v.v… mà người ta trải qua. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi không biết tại sao, vào một ngày cụ thể mà tôi đáng lý phải gặp bác sĩ ung thư của mình. Đó là khoảng 2 giờ chiều, tôi tự nhiên cảm thấy một cảm giác bình an, dễ chịu, và thậm chí là một chút hạnh phúc. Nó cứ tuôn tràn. Không có nhịp điệu hay lý do gì cả, nó chỉ đến vào khoảng 2 giờ chiều, khi tôi đang mặc quần áo chuẩn bị đi gặp bác sĩ. Đến nỗi tôi nhắn tin cho tất cả bạn bè rằng, “Anh em ơi, tự nhiên tôi cảm thấy thật dễ chịu! Tôi không biết tại sao, cảm giác này cứ đến!”
Và chỉ vài ngày, hay vài tuần sau, Danny mới tiết lộ với tôi rằng anh ấy đã kiêng ăn cầu nguyện 2 ngày cho tôi. Anh đã nài nỉ Chúa và kiêng ăn trong 2 ngày. Và anh đã chấm dứt kỳ kiêng ăn cầu nguyện vào đúng thời điểm đó, khoảng 2 giờ chiều, khi mà sự dâng trào cảm giác đó đến với tôi cách vô cớ. Tôi không hề biết anh ấy đang kiêng ăn cầu nguyện cho mình. Và khi anh ấy hoàn thành, tôi nhận được cảm giác đó!
Chà, mọi chuyện bắt đầu trở nên quá trùng hợp. Tôi bắt đầu hơi tin việc này một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Ngày tháng trôi qua, tôi hoàn thành đợt xạ trị trong khoảng hơn 2 tuần. Tiếp theo, để chuẩn bị cho việc hóa trị, người ta cho tôi nghỉ ngơi vài ngày.
Hãy xem tỷ lệ tử vong của ung thư phổi: nó là cao nhất. Nếu ta cộng tỷ lệ tử vong của ung thư vú, ung thư đại trực tràng, và ung thư tuyến tiền liệt (3 loại ung thư hàng đầu Singapore ở cả nam và nữ), tổng cộng vẫn không bằng ung thư phổi. Đơn giản là vì, các bạn hiểu đấy, ta có thể cắt bỏ tuyến tiền liệt, đại tràng, vú, nhưng không thể cắt bỏ lá phổi của mình.
Nhưng có khoảng 10% bệnh nhân ung thư phổi lại được chữa trị khá tốt vì một lý do là họ có một đột biến gen gọi là EGFR. Và nó thường có, khoảng 90% trường hợp, ở những phụ nữ châu Á chưa bao giờ hút thuốc trong đời. Còn tôi, thứ nhất là nam giới. Thứ hai, tôi là người có hút thuốc để giao tiếp. Tôi hút một điếu mỗi ngày sau bữa tối; cuối tuần, khi bạn bè mời, tôi cũng hút. Tôi là người hút thuốc ít. Vậy nên bác sĩ ung thư không hy vọng tôi có đột biến này.
Cơ hội để tôi có đột biến này có lẽ chỉ khoảng 3-4%. Đó là lý do tại sao tôi được chuẩn bị để hóa trị. Nhưng qua tất cả những lời cầu nguyện tha thiết của bạn bè như Danny, và của cả những người tôi không hề quen biết, trong lúc chờ đợi hóa trị, tôi có kết quả dương tính với EGFR. Tôi như là, “Chà, tin tốt!” Bởi vì giờ tôi không phải hóa trị, vì đã có một loại thuốc uống để kiểm soát bệnh này.
IV. Trước & Sau
Để các bạn hình dung – đây là một phim chụp CT phổi tôi trước khi điều trị. Mỗi một chấm trắng ở đây là một khối u. Các bạn có thể thấy tất cả các nốt di căn ở đây. Đây chỉ là một lát cắt. Ở cả hai lá phổi, tôi có hàng chục ngàn khối u theo nghĩa đen. Đó là lý do bác sĩ ung thư nói rằng ngay cả khi hóa trị, tôi chỉ sống được nhiều nhất là 3-4 tháng.
Nhưng nhờ có đột biến gen này, họ có viên thuốc này. Đây là những gì đã xảy ra sau 2 tháng điều trị. Như các bạn thấy ở đây; đây là những gì Chúa có thể làm. Và đây là lý do tại sao tôi vẫn ở đây và có cơ hội này để chia sẻ với mọi người. Như các bạn có thể thấy, sự khác biệt giữa trước và sau khi điều trị.
Lúc đó, tôi nói, “Chà, cái này là theo kỳ vọng phải không? Thuốc tốt mà.” Tôi vẫn chưa tin vào chuyện này. Mọi người đã cầu nguyện cho tôi và các chất chỉ khối u bắt đầu giảm xuống. 90% các khối u đã bị tiêu diệt, và chất chỉ khối u đã giảm hơn 90% trong vài tháng tiếp theo.
Nhưng mà, các bạn biết đấy, một khi ta có kiến thức lâm sàng, ta sẽ biết các số liệu thống kê. Tỷ lệ sống một năm, hai năm; biết tất cả những điều này không phải là tốt. Vì ta phải sống với kiến thức rằng các tế bào ung thư rất không ổn định, chúng liên tục đột biến. Chúng sẽ vượt qua và trở nên kháng thuốc, và cuối cùng ta sẽ hết thuốc chữa.
Sống với hiểu biết này là một cuộc chiến nội tâm khủng khiếp, một sự tra tấn tinh thần ghê gớm. Ung thư không chỉ là một cuộc chiến về thể xác, nó là một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Làm sao ta có thể sống mà không có hy vọng? Làm sao ts có thể sống mà không thể lên kế hoạch cho vài năm tới? Bác sĩ ung thư bảo ta hãy cố gắng chịu đựng trong 1-2 tháng tới. Tôi trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh tinh thần trong tháng Ba, rồi tháng Tư. Đó là thời điểm tồi tệ nhất của tôi, chìm trong trầm cảm nặng, giằng xé nội tâm ngay cả khi tôi đang hồi phục.
V. Chấp Nhận & Bình An

Rồi vào một ngày, tôi đang nằm trên giường, vật lộn cả buổi chiều, hỏi Chúa, “Tại sao? Tại sao con phải trải qua những đau khổ này? Tại sao con phải chịu đựng những khó khăn, những tranh đấu này? Tại sao lại là con?”
Khi tôi thiếp đi, trong trạng thái mơ màng, một khải tượng hiện ra, nói về sách Hê-bơ-rơ 12:7-8.
Các bạn lưu ý, lúc này tôi chưa đọc Kinh Thánh. Tôi không biết sách Hê-bơ-rơ là gì, thậm chí không biết nó có bao nhiêu chương. Hoàn toàn không biết gì.
Nhưng khải tượng nói rất cụ thể, sách Hê-bơ-rơ 12:7-8
Tôi không nghĩ nhiều về điều này. Tôi chỉ ngủ tiếp. Rồi tôi thức dậy và nói, “Có mất gì đâu? Thôi mình thì cứ tìm xem sao!” Danny đã mua cho tôi một quyển Kinh Thánh; nó vẫn còn khá mới. Tôi nói, “Được thôi, cứ thử.” Tôi mở quyển Cựu Ước. Với tôi, Hê-bơ-rơ nghe có vẻ cổ xưa, nên chắc nó phải ở trong Cựu Ước, đúng không? Vậy nên tôi lật hết Cựu Ước. Không có sách Hê-bơ-rơ ở đó. Tôi đã rất thất vọng.
Rồi tôi nói, “Có lẽ là ở Tân Ước, để xem nào!” Whoa, Tân Ước có sách Hê-bơ-rơ!! Và Hê-bơ-rơ 12:7-8 nói rằng: “Anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con; vì có người con nào mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật.”
Tôi thốt lên, “Chà!! Cái này ở đâu ra vậy?” Tôi nổi da gà khắp người. Tôi nói, “Không thể nào được, phải không?” Ý tôi là, xác suất để một người chưa bao giờ đọc Kinh Thánh lại có một khải tượng về một chương, một câu cụ thể, trả lời trực tiếp câu hỏi của mình là bao nhiêu?
Tôi nghĩ Chúa đã trực tiếp gọi mình khi tôi đang ngủ và vật lộn hỏi Chúa câu này “Tại sao con phải chịu khổ? Tại sao con phải chịu đựng điều này?” Và Chúa phán: “Hãy nhịn nhục sự sửa phạt vì Đức Chúa Trời đãi con như con của Ngài.”
Tới lúc này, khả năng nó xảy ra còn thấp hơn cả việc tôi dương tính với EGFR. Chỉ đơn giản là không thể nào; có hàng triệu câu trong Kinh Thánh, sao tôi có thể tự nghĩ ra cái gì như vậy?
Vậy nên tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục: “CHÚA ƠI, NGÀI THẮNG RỒI! NGÀI THẮNG RỒI!!”
Được rồi, tôi đã tin. Và từ ngày đó, tôi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời của mình. Và lần cuối cùng tôi được nghe tiếng nói bên trong đó là vào cuối tháng Tư. Cũng là tiếng nói đó, cũng vậy, vào buổi trưa khi đang ngủ (lúc này tôi không còn giằng vặt trong tâm trí nữa, chỉ đang ngủ). Trong lúc mơ màng, tôi nghe Chúa phán: “Hãy giúp đỡ những người khác trong khổ cực.”
Nó giống như một mệnh lệnh hơn là một câu nói. Và đó là khi tôi bắt đầu công việc này, giúp đỡ những người khác trong khổ cực. Tôi nhận ra rằng khổ cực không chỉ là nghèo đói. Thực tế, tôi nghĩ nhiều người nghèo còn vui vẻ hơn nhiều người trong chúng ta ở đây. Họ rất dễ thỏa lòng với bất cứ cái gì mình có, và họ có lẽ khá hạnh phúc.
Khổ cực có thể xảy ra với người giàu; nó có thể là khổ cực về thể chất, tinh thần, xã hội, v.v. Và cũng trong vài tháng qua, tôi bắt đầu hiểu niềm vui thật sự này là gì. Trước đây, tôi đã thay thế niềm vui thật sự bằng việc theo đuổi của cải. Tôi đã nghĩ rằng niềm vui thật sự là việc theo đuổi giàu có. Tại sao? Bởi vì hãy để tôi diễn giải cho các bạn như thế này: khi ở trên giường chờ chết, tôi không tìm thấy chút niềm vui nào từ những của cải mình có: chiếc Ferrari, nghĩ về mảnh đất mình sẽ mua để xây biệt thự, hay có một doanh nghiệp thành công.
Nó mang lại cho tôi KHÔNG chút an ủi, KHÔNG chút niềm vui nào, hoàn toàn không chút gì cả. Các bạn nghĩ rằng tôi có thể ôm lấy chiếc Ferrari và miếng kim loại đó sẽ mang lại niềm vui thật sự không? Không, điều đó sẽ không xảy ra.
Niềm vui thật sự đến từ việc tương giao với người khác. Sự giàu có trước đây của tôi trong phần lớn các trường hợp chỉ đem lại sự kiêu hãnh nhất thời. Khi bạn theo đuổi của cải, Tết là thời điểm tốt nhất để bày tỏ nó. Lái chiếc Ferrari của tôi, khoe khoang với họ hàng bạn bè, đi mấy vòng, và rồi ta nghĩ đó là niềm vui thật sự sao? Ta có thực sự nghĩ rằng những người bán chiếc Ferrari cho ta chia sẻ niềm vui đó với mình sao? Và họ hàng của ta, chà, họ có chia sẻ niềm vui này với ta không? Thực tế, những gì ta đã làm chỉ là khơi dậy sự ghen tị, đố kỵ, và thậm chí là căm ghét. Họ không chia sẻ niềm vui với ta, và những gì tôi có lúc đó là niềm kiêu hãnh ngắn hạn rằng, chà, tôi có thứ bạn không có! Và tôi đã nghĩ đó là niềm vui!
Vậy nên những gì ta có về cơ bản là một niềm kiêu hãnh ngắn hạn trên sự thua thiệt của người khác. Và đó không phải là niềm vui thật sự. Và tôi không tìm thấy chút niềm vui nào trên giường chờ chết khi nghĩ về chiếc Ferrari của mình – để ôm lấy, nâng niu nó sao?!?

“Tôi không thể ôm chiếc Ferrari của mình… niềm vui thật sự đến từ việc giúp đỡ người khác trong khó khăn, nó đến từ việc biết Đức Chúa Trời. Tôi đã học điều này cách đau đớn.”
Niềm vui thật sự mà tôi khám phá ra đến từ sự tương giao. Trong vài tháng qua, tôi đã rất suy sụp. Sự tương giao với những người thân yêu, bạn bè, anh chị em trong Chúa, và chỉ khi đó tôi mới có thể cảm thấy được động viên, được nâng đỡ. Được chia sẻ niềm vui nỗi buồn – đó mới là niềm vui thật sự.
Và các bạn biết điều gì khiến ta mỉm cười không? Niềm vui thật sự đến từ việc giúp đỡ người khác trong cơn khổ đau. Và bởi vì tôi đã trải qua những việc này, tôi biết khổ đau là gì. Thực sự có một số bệnh nhân ung thư nói với tôi rằng nhiều khi, người ta đến bảo họ, “Hãy lạc quan lên. Hãy tích cực lên.” Ừ đúng rồi, bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi và cố gắng lạc quan xem! Bạn không hiểu mình đang nói cái gì đâu!
Nhưng tôi có “giấy phép” để nói những điều này. Vậy nên tôi đi gặp gỡ các bệnh nhân ung thư khác, để chia sẻ và động viên họ. Tôi hiểu, vì tôi đã trải qua nó, nên dễ dàng nói chuyện hơn.
Và điều quan trọng nhất, tôi nghĩ niềm vui thật sự đến từ việc biết Đức Chúa Trời. Không phải là biết về Chúa như đọc Kinh Thánh và biết về Chúa, mà là biết Chúa cách cá nhân, có mối tương giao với Ngài. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất. Đó là điều tôi học được.
Nếu phải tóm tắt lại, tôi sẽ nói rằng chúng ta sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong đời sống mình càng sớm càng tốt. Đừng như tôi, tôi không còn con đường nào khác. Tôi phải học điều này cách đau đớn. Tôi phải quay lại với Chúa để cảm ơn Ngài cơ hội này, bởi vì trong quá khứ tôi đã gặp 3 tai nạn lớn – tai nạn xe hơi. Các bạn biết những tai nạn do xe đua thể thao đó – Tôi luôn phóng nhanh, nhưng bằng cách nào đó tôi luôn sống sót, ngay cả khi cái xe gần như lật ngửa. (Nếu không) tôi đã không có cơ hội (ăn năn) này. Ai mà biết được, tôi không biết mình sẽ đi về đâu! Mặc dù tôi đã được báp-tem, nó chỉ là một màn trình diễn. Nhưng việc này đã xảy ra, nó đã cho tôi có một cơ hội quay lại với Đức Chúa Trời.
Một số điều tôi đã học được là:
1. Hết lòng tin cậy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi (Châm Ngôn 3:5), điều này rất quan trọng.
2. Yêu thương và phục vụ người khác, không chỉ bản thân mình.
Không gì sai về việc giàu sang hay có nhiều của cải. Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn ổn, vì Chúa đã ban phước. Rất nhiều người được ban phước có nhiều của cải, nhưng có vấn đề là tôi nghĩ rất nhiều người trong chúng ta không kiểm soát được nó. Càng có nhiều, chúng ta càng muốn nhiều hơn. Tôi đã trải qua điều này: đào cái hố càng sâu, ta càng bị hút vào đó, đến nỗi ta sẽ thờ phượng tiền tài và bị mất phương hướng. Thay vì thờ phượng Chúa, ta thờ phượng tiền tài. Đó là bản chất con người. Thật là khó để thoát ra khỏi nó.
Tất cả chúng ta đều là những chuyên gia (bác sĩ nha sĩ). Và khi ra mở phòng mạch tư, ta chắc chắn sẽ bắt đầu xây dựng sự giàu có của mình. Vì vậy, suy nghĩ của tôi là, khi ta bắt đầu tích lũy tài sản, hãy nhớ rằng tất cả những của cải này không thuộc về mình. Ta không thực sự sở hữu chúng hay có quyền muốn làm gì thì làm với chúng. Chúng thực ra là những món quà mà Đức Chúa Trời ban cho ta. Hãy nhớ rằng việc phát triển Vương Quốc của Chúa là quan trọng hơn là việc làm lợi cho bản thân mình.
Dù sao đi nữa, tôi nghĩ rằng mình đã trải qua nó (việc tích lũy của cải), và tôi biết rằng giàu có mà không có Đức Chúa Trời thì thật trống rỗng. Điều quan trọng hơn là khi xây dựng sự giàu có của mình, như chúng ta sẽ làm sau này, với tất cả năng lực chuyên môn của mình, ta cần lấp đầy nó bằng sự giàu có của Đức Chúa Trời.
Tôi nghĩ đó là tất cả. Thật tuyệt vời khi chia sẻ. Cảm ơn mọi người.
VI. Cách Chúa Phán Và Làm Việc Qua Câu Chuyện

“Mọi người đều biết mình sẽ chết, nhưng chẳng ai tin điều này. Nếu ta thật sự tin, ta hẵn sẽ sống theo cách khác” (Bác sĩ Richard Teo)
Bác sĩ Richard Teo đã mất ngày 18 tháng 10 năm 2012. Thật buồn vì Chúa đã không chữa lành cho ông bệnh ung thư, nhưng Chúa đã chữa lành cho ông căn bệnh còn nguy hiểm hơn nữa là tội lỗi: sự kiêu ngạo, thờ phượng tiền tại, chối bỏ Đấng Tạo Hóa mình… Tội lỗi là bệnh sẽ khiến ông chịu phán xét nơi hỏa ngục. Dẫu đã chết, ông vẫn tiếp tục nói, tiếp tục phụng sự chia sẻ Tin Lành qua câu chuyện của mình. Và Ngài đã cho ông sự cứu rỗi, sự bình an, và tìm thấy niềm vui chân thật trong việc tương giao phụng sự Chúa và người lân cận.
Qua chia sẻ đầy lý trí khoa học của một bác sĩ, ta có thể rút ra những nguyên tắc sau về cách Chúa thường phán và làm việc trong đời sống:
1. Chúa làm việc cách cá nhân, thầm lặng, theo quy luật tự nhiên:
“Vì chính Chúa nắn nên tâm gan tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” (Thi Thiên 139:13)
Khi bác sĩ Richard Teo muốn thấy một dấu hiệu, có lẽ ông đang nghĩ đến một dấu lạ trên trời hay chuyện siêu nhiên gì đó. Nhưng ông nhận được bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, “vì đó là cách duy nhất để CON có thể hiểu.” Chúa không làm bằng cách trình diễn phép lạ giữa trời. Ngài làm cách cá nhân, thầm lặng, theo quy luật tự nhiên, nhưng thấm.
2. Chúa làm việc bằng cách khiến các sự việc rất khó ngẫu nhiên xảy ra lại xảy ra:
“Người ta rút thăm trong vạt áo, Nhưng mọi quyết định đến từ Đức Giê-hô-va.” (Châm Ngôn 16:33)
Mọi sự đáp lời cầu nguyện của Chúa trong câu chuyện đều thầm lặng và thuận quy luật tự nhiên. Nhưng điều đặc biệt là, như bác sĩ nói, khả năng chúng xảy ra cách ngẫu nhiên là rất thấp. Khi một chuỗi những sự việc như vậy xảy ra thì phải là do bàn tay vô hình của Chúa.
3. Chúa nói cách nhỏ nhẹ từ bên trong
“Sau trận động đất, có đám lửa, nhưng cũng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa ấy. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.” (1 Các Vua 19:12)
Bác sĩ Richard Teo không thấy Chúa hiện ra và phán trong ánh sáng chói lòa, chỉ nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ từ bên trong khi đang mơ màng. Nó gần như tiếng nói thầm trong đầu, nhưng khác biệt, và bày tỏ điều sâu nhiệm mà ta cần phải ngẫm nghĩ để hiểu.
4. Chúa phán qua lời Ngài là Kinh Thánh
“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm…” (Hê-bơ-rơ 4:12)
Thay vì nói trực tiếp với bác sĩ, Chúa chỉ tới Hê-bơ-rơ 12:7-8 và dùng lời đó phán cho ông. Việc này minh họa cho ta cách sống động nguyên tắc Chúa phán qua lời Ngài, bằng cách gợi nhớ hay chỉ cho ta câu Kinh Thánh liên quan tới hoàn cảnh của mình. Đây là lý do ta cần chăm chỉ học Kinh Thánh để có thể nghe lời Ngài và nhận được sự dẫn dắt của Ngài.
5. Nếu ta cứng lòng, Chúa buộc phải đánh thật đau để ta thức tỉnh:
“Trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc nhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa.” (Thi Thiên 119:67)
Điều bác sĩ Richard Teo hối hận nhất là đã quá kiêu ngạo cậy sức riêng của mình, đến nỗi cách duy nhất để Chúa thức tỉnh ông là ung thư giai đoạn cuối. Chính bác sĩ cũng thấy rằng đó là cách duy nhất, vì nếu nhẹ hơn thì ông sẽ chạy vạy cứu chữa thay vì lắng nghe Ngài. Chúa không làm dấu kỳ phép lạ để thuyết phục kẻ cứng lòng là vì vậy, họ sẽ bỏ qua chúng. Cách duy nhất để khiến họ mềm lòng là đánh thật đau. Vậy nên nếu không muốn bị đánh, ta hãy giữ lòng mềm mại mà lắng nghe vâng giữ lời Chúa, để Ngài không phải sửa phạt.
Tất nhiên, Chúa có thể làm cách hoành tráng như giáng 10 đại họa lên Ai Cập, từ trời hạ xuống trong lửa và khói, hay xuất hiện trong mơ cưỡi các chê-ru-bim. Nhưng thông thường, như trong chuyện bác sĩ Richard Teo, Chúa làm việc cách cá nhân thầm lặng, nói tiếng nhỏ nhẹ từ bên trong, và phán qua lời Kinh Thánh. Vậy ta hãy chăm chỉ học Kinh Thánh, giữ lòng mình mềm mại, và dành thời giờ tĩnh nguyện để có thể nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ của Ngài.
Người dịch: Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)
Theo speakola.com
https://speakola.com/motivate/richard-teo-terminal-cancer-2012
