Tiếp Nhận Như Đứa Trẻ Là Gì? Các Ví Dụ Trong Câu Chuyện Giáng Sinh

Chúa Giê-xu nói “Ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ chẳng vào đó được.” (Lu-ca 18:17) Nhưng tiếp nhận như một đứa trẻ là như thế nào? Tôi đã có hình dung rõ hơn sự tiếp nhận này khi thấy phản ứng của cô con gái 4 tuổi trước lời mình nói, như vì sao Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Và câu chuyện Giáng Sinh cho ta những hình mẫu về những người tiếp nhận tin Chúa giáng sinh như con trẻ, cùng những người không.

I. Tiếp Nhận Như Đứa Trẻ Là Thế Nào?

Tôi cố gắng kể chuyện Kinh Thánh cho con gái mình mỗi đêm trước khi đi ngủ, hy vọng những hiểu biết về Chúa sẽ trở thành kiến thức đầu đời của cháu, làm nền tảng tâm trí vững chắc cho bé sau này. Esther có vẻ đặc biệt ấn tượng bởi chuyện Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, và thỉnh thoảng lại thắc mắc về nó. Có lần, giữa bàn ăn (có cả người chưa tin Chúa) bé hỏi:

Bé: Ba ơi, tại sao Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá?

Tôi: À, Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá để chịu tội thay và cứu chuộc con người. Ai tin nhận thì sau khi chết, linh hồn về gặp Đức Chúa Trời sẽ không bị phán xét trừng phạt vì những tội lỗi lúc sống, mà được vào thiên đàng sống đời đời. (1 Cô-rinh-tô 15:3, Rô-ma 5:8)

Bé: Vậy bà … được vào thiên đàng rồi phải không ba?

Tôi: Ừ, bà … đã tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu nên khi linh hồn về gặp Chúa, bà không bị phán xét mà được vào thiên đàng sống với Chúa.

Bé: Vậy ông bà … sau này chết lên gặp Chúa sẽ bị phán xét phải không ba?

Tôi (thấy ngại): Ừm, ông bà … chưa tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu nên nếu lên gặp Chúa sẽ phải chịu phán xét. (Bé đôi khi cầu nguyện xin Chúa cho ông bà … tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu để khỏi bị phán xét mà được vào thiên đàng, nghe rất dễ thương).

: Vậy ông … phải chịu phán xét phải không ba?

Tôi (thấy rất ngại vì trên bàn đã có người bực mình, nhưng cái gì đúng vẫn phải nói là đúng): Ừm, vì ông … không có tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu nên phải chịu phán xét vì những tội lỗi đã phạm khi sống.

Câu chuyện này khiến tôi nhận ra sự khác biệt giữa con trẻ và người lớn trong việc tiếp nhận thông tin. Gặp điều mới, người lớn thường đề phòng vì nó khác lạ với những điều cũ mình đã biết, hay bỏ qua vì đời sống bận rộn, hay né tránh vì sợ mất lòng người xung quanh. Còn trẻ con thì chúng nghe, tiếp nhận, và ngay lập tức áp dụng vào suy nghĩ và hành động.

Nhưng mà, nếu ta tiếp nhận thiếu suy xét thì sợ dễ bị lừa? Đúng là trẻ em thiếu suy xét (4 tuổi thì biết gì mà suy xét), nhưng không phải ai nói chúng cũng nghe. Chúng phân biệt người thân người lạ, và chỉ nghe lời người thân mà thôi. Đó là đánh giá dựa trên uy tín. Tượng hình chữ tín trong tiếng Hoa (信) gồm bộ nhân (亻) và bộ ngôn (言), tức người và nói. Chữ “tín” không quan trọng bằng chứng lý lẽ, mà quan trọng là người nói là ai, uy tín thế nào. Như khi nói sẽ đón bé buổi chiều, tôi chẳng cần bằng chứng lý lẽ gì, chỉ lời nói của tôi là đủ. Tiếp nhận như con trẻ là tiếp nhận theo uy tín người nói, không theo hiểu biết suy nghĩ hạn hẹp của mình.

II. Những Người KHÔNG Tiếp Nhận Như Con Trẻ Trong Câu Chuyện Giáng Sinh

“Ta là Gáp-ri-ên hằng đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ta được sai đến nói với ngươi và báo tin mừng nầy cho ngươi. Nầy, ngươi sẽ bị câm, không thể nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm.” (Lu-ca 1:19).

Câu chuyện Giáng Sinh cho ta thấy nhiều ví dụ về những người nghe mà không tin, không tiếp nhận như con trẻ, dù họ là những lãnh đạo tôn giáo của dân sự.

1. Xa-cha-ri: Thiên sứ nói mà không tin

Trong chuyện sinh ra của Chúa Giê-xu, người đầu tiên được nhắc đến là thầy tế lễ Xa-cha-ri khi ông được thiên sứ đến báo tin ông và vợ sẽ sinh ra Giăng Báp-tít. Nghe vậy, ông nói “Làm sao tôi biết việc nầy sẽ xảy ra? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi.” (Lu-ca 1:18). Ngay lập tức, ông bị thiên sứ quở trách về sự không tin của mình: “Ta là Gáp-ri-ên hằng đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ta được sai đến nói với ngươi và báo tin mừng nầy cho ngươi. Nầy, ngươi sẽ bị câm, không thể nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm.” (Lu-ca 1:19).

Hãy nhớ rằng “tín” (信) gồm bộ nhân (亻) và bộ ngôn (言), tức người và nói. Việc tin không kể bằng chứng hay lý lẽ, mà kể uy tín của người nói. Xa-cha-ri đã già, vợ ông đã cao tuổi, lẽ thường là sẽ không thể có con. Nhưng người nói ở đây là thiên sứ, không phải người thường. Thiên sứ siêu nhiên nói chuyện siêu nhiên là hợp lý. Xa-cha-ri là thầy tế lễ cả đời mà không tiếp nhận lời thiên sứ với uy tín siêu nhiên nên bị phạt “vì ngươi không tin lời ta” là đáng lắm.

2. Các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo: Kinh Thánh nói mà không làm

Nhóm người tiếp theo nghe về sự sinh ra của Đấng Christ mà không tin là những thầy tế lễ cả của Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ. Khi các nhà thông thái từ đông phương đến hỏi “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài.” (Ma-thi-ơ 2:2), họ đã trả lời rất đúng “Tại thành Bết-lê-hem miền Giu-đê; vì có lời tiên tri chép rằng: “Hỡi Bết-lê-hem, thuộc Giu-đê! Ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê, Vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.” (Ma-thi-ơ 2:6) Xuất sắc, 10 điểm. Nhưng sau đó họ lại tiếp tục quay lại các công việc thờ phượng tế lễ của mình, không đi theo các nhà thông thái đến gặp Đấng Christ. Làm vậy có đúng?

Kinh Thánh là lời Chúa. Lời thiên sứ Gáp-ri-ên mang theo uy tín của thiên sứ Gáp-ri-ên, không tiếp nhận đã bị phạt cho câm rồi. Lời Kinh Thánh mang theo uy tín của Đức Chúa Trời, còn cao hơn cả uy tín thiên sứ (Ga-la-ti 1:8), vậy mà không tiếp nhận thì còn bị phạt nặng hơn cỡ nào? Các thầy tế lễ cả thừa nhận uy tín từ Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, biết lời Chúa dặn, nhưng không làm, vậy có được tính là đã tin hay không? Con gái tôi khi nghe lời tôi nói liền áp dụng chúng vào suy nghĩ, vào hành động, vào các vấn đề trong cuộc sống. Đó mới là thật sự tin.

“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình…Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết.” (Gia-cơ 1:22, 2:17)

3. Vua Hê-rốt: Nghe mà chống đối

Người có nghe, có hành động (vậy là hơn các thầy tế lễ rồi), nhưng cũng chẳng thể nói là đã tin là vua Hê-rốt. Khi nghe rằng Đấng Christ đã sinh ra, phản ứng của ông là “vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất cả những bé trai từ hai tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-hem và các vùng phụ cận” (Ma-thi-ơ 2:16). Đó chẳng phải là chống lại ý Trời, phản nghịch Thượng Đế hay sao?

III. Những Tấm Gương Tiếp Nhận Như Con Trẻ Trong Câu Chuyện Giáng Sinh

“Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.” – Lu-ca 2:12

Đối nghịch với những tấm gương bất tín – Chúa nói mà không tiếp nhận, nghe mà không làm, hay nghe mà chống đối… của những người lãnh đạo cao trọng học thức, câu chuyện Giáng Sinh còn cho ta ví dụ về những người nghe mà tiếp nhận như con trẻ dù họ đơn sơ thấp hèn. Khác với thầy tế lễ Xa-cha-ri, họ tin và tiếp nhận lời của thiên sứ dù nó khác lẽ thường vì nó đến từ Đấng siêu nhiên. Khác với các thầy tế lễ cả, họ không “lấy nghe làm đủ” rồi tiếp tục công việc và đời sống thường ngày của mình. Và khác với vua Hê-rốt, họ không phản đối chống cự để giữ quyền làm theo ý mình. Ngược lại, họ vâng phục, chấp nhận những rủi ro, mất mát, cực nhọc để làm theo sứ điệp từ Ngài.

Khi thiên sứ báo tin mình sẽ mang thai Con Đức Chúa Trời, Ma-ri nghe thấy liền tin, chỉ hỏi nó sẽ xảy bằng cách nào – “Tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó?” (Lu-ca 1:34). Thiên sứ trả lời bằng cách nhắc lại quyền năng siêu nhiên và các phép lạ của Chúa: “Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô; cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời. Kìa, Ê-li-sa-bét, người bà con của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi.” (Lu-ca 1:35-36) Câu trả lời này hẳn chẳng thuyết phục được các nhà khoa học tin chỉ duy có các định luật tự nhiên, nhưng nó rất logic, “Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.” (Lu-ca 1:37). (Định luật tự nhiên chẳng qua chỉ là các quy luật Chúa dùng để vận hành thế giới tự nhiên bằng quyền năng siêu nhiên của Ngài. Nó là bất biến với tạo vật, nhưng không phải với Chúa. Ngài hoàn toàn có quyền vận hành cách khác).

Việc cô thôn nữ đồng trinh mang thai con thánh là rất rủi ro. Theo luật Môi-sê, đã hứa hôn mà lại ngoại tình là bị phạt ném đá đến chết (Phục Truyền 22:20 – và hẳn sẽ chẳng ai thời đó tin cô mang thai con trai Đức Chúa Trời). Dù Giô-sếp không kiện mà chỉ hủy hôn thì cô cũng sẽ phải chịu nhiều tai tiếng hắt hủi. Nhưng “Ma-ri thưa: “Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền!” (Lu-ca 1:38). Cô xưng nhận mình là tôi tớ của Chúa, chấp nhận làm theo Lời Ngài, bất chấp những rủi ro tai tiếng khổ cực mà nó mang lại.

Cũng vậy, khi Giô-sếp thấy Ma-ri tự nhiên có thai, ông đang định từ hôn thì thiên sứ nói trong mơ “Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh.” (Ma-thi-ơ 1:20) Ông tin vì đó là lời thiên sứ mang uy tín thiên thượng, và chấp nhận vâng theo dù bị xã hội dèm pha là luông tuồng ăn cơm trước kẻng,

Và khi những người chăn chiên ngoài đồng thấy muôn vàn thiên binh thiên sứ hiện ra báo tin về sự sinh ra của Đấng Christ và dấu hiệu để nhận biết Ngài: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ (tức máng ăn gia súc lót cỏ).” (Lu-ca 2:12) Họ không nghi ngờ những chi tiết khác thường của nó: sao lại có thiên sứ? Sao vị vua đời đời mà Đức Chúa Trời hứa ban lại nằm trong máng ăn gia súc lót cỏ? Vua phải sinh ra trong lâu đài nguy nga tráng lệ chứ? Nhưng việc tin không kể bằng chứng hay lý lẽ, mà dựa vào uy tín của người nói. Lời của thiên sứ, vậy là quá đủ. Họ đang đêm lập tức vội vàng đi theo lời thiên sứ đến gặp Đấng Christ vừa sinh (chấp nhận rủi ro mất chiên khi bỏ chúng lại ngoài đồng). Họ còn thuật lại với mọi người câu chuyện này, ai nghe cũng ngạc nhiên (Lu-ca 2:17-18), dù chẳng thấy người nào đủ tin để đến gặp hài nhi Giê-xu theo lời kể.

Còn có cả những nhà thông thái ở đông phương: “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài.” (Ma-thi-ơ 2:2) Họ có lẽ là những magi của đế quốc Ba Tư nơi Đa-ni-ên ở ngày xưa nên biết lời tiên tri về Đấng Christ sẽ sinh ra. Từ xứ Ba Tư xa hơn 2000km (cả đi lẫn về hơn 4 tháng), họ phải băng qua sa mạc, sang xứ La Mã thù nghịch, với một đoàn tùy tùng đông đúc đủ để làm bối rối vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem (Ma-thi-ơ 2:3). Ta hãy tưởng tượng công sức cùng chi phí cho chuyến đi này, mà chỉ để đi theo một ánh sao le lói, còn chẳng được thiên sứ báo tin. Nhưng là các nhà thông thái, họ biết đó là ánh sáng và là sứ điệp từ Thượng Đế, là điều quý giá hơn ngàn vàng.

Tổng Kết

Những người tiếp nhận sứ điệp từ Trời và chấp nhận rủi ro, mất mát, cực nhọc để vâng theo

“Tín” (信) gồm bộ nhân (亻) và bộ ngôn (言), tức người và nói. Việc tin không kể bằng chứng hay lý lẽ, mà kể uy tín của người nói. Trước sứ điệp của thiên sứ, trước lời Kinh Thánh là Lời Chúa, ta sẽ tiếp nhận như thế nào? Có lẽ ta sẽ như thầy tế lễ Xa-cha-ri, làm sao tin được vì nó trái với quy luật tự nhiên thông thường? Hay như các thầy tế lễ cả, biết đến thuộc lòng, nhưng chẳng làm gì cả mà cứ tiếp tục công việc hằng ngày của mình? Hay như vua Hê-rốt, khi nghe liền bất mãn và tìm cách triệt tiêu kẻ đang đe dọa đến quyền tự chủ của mình?

Hay ta sẽ như Ma-ri, Giô-sếp, những người chăn chiên, các nhà thông thái phương Đông… là những người biết kính sợ uy tín thiên thượng, biết tiếp nhận sứ điệp từ Trời như con trẻ, và vâng phục làm theo, chấp nhận những mất mát, rủi ro, cực nhọc của nó?

Đừng xem nhẹ việc này. Có cái giá phải trả khi không vâng lời cấp trên, và có sự trừng phạt cho kẻ khinh dễ lời Chúa – “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Thầy tế lễ Xa-cha-ri không nghe lời thiên sứ Gáp-ri-ên, và ông bị phạt trở nên câm cho đến khi lời đó được ứng nghiệm. Các thầy tế lễ cả, vua Hê-rốt, dân thành Giê-ru-sa-lem… sau khi chết, hồn về gặp Chúa sẽ chịu trừng phạt về sự bất tuân hay chống đối của mình. Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-xu đến thế gian chết trên thập tự giá để làm của tế lễ chịu tội thay cho con người. Ai tin sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu sẽ được tha tội và được sự sống đời đời. Còn ai không tin sẽ vẫn ở trong tội lỗi mình, còn thêm tội bất tuân lời Chúa, khinh dễ con trai Ngài. Họ sẽ phải chịu cơn thịnh nộ và sự trừng phạt đời đời của Ngài. Hãy suy nghĩ thật kỹ, xem xét uy tín người nói, và chắc chắn ở điều mình tin, vì việc tiếp nhận sứ điệp từ trời này hay không có thể sẽ quyết định số phận đời đời của ta. 

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời… Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.” (Giăng 3:16,36)

Richard Huynh