5 Tín Lý Cốt Lõi Của Cuộc Cải Chánh Tin Lành Trong Đời Sống Chúng Ta Ngày Nay

Các nhà Cải Chánh đã hiệp nhất và tóm tắt cốt lõi của tín lý Tin Lành trong 5 câu sau [1] [2]:

  1. Duy Chỉ Kinh Thánh Mà Thôi.
  2. Duy Chỉ Ân Điển Mà Thôi.
  3. Duy Chỉ Đức Tin Mà Thôi.
  4. Duy Chỉ Đấng Christ Mà Thôi.
  5. Duy Chỉ Vinh Hiển Đức Chúa Trời Mà Thôi.

Nhưng chúng liên quan đến đời sống chúng ta ngày nay như thế nào? 5 tín lý này bắt nguồn từ chính Tin Lành đã biến đổi đời sống hằng ngày. Chúng không chỉ đơn thuần để đối nghịch với Giáo Hội Trung Cổ, mà là để đối nghịch với xu hướng chung của tấm lòng sa ngã của con người khắp mọi nơi, mọi thời đại. Nói cách khác, chúng vốn dĩ là văn hóa phản kháng, đi ngược với trực giác thông thường của con người về cách sống và thực hành tôn giáo [2]. Vậy nên chúng vẫn rất liên quan trong đời sống hiện đại của chúng ta ngày nay như sau:

1. Duy Chỉ Kinh Thánh Mà Thôi (Sola Scriptura)

“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (I Ti-mô-thê 3:16-17).

“Những người Do Thái ở đây có tinh thần cởi mở hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca; họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không. (Công Vụ 17:11)

“Duy Chỉ Kinh Thánh” nói rằng chỉ duy nhất Kinh Thánh là nguồn mặc khải thiêng liêng không thể sai lầm và là thẩm quyền tối hậu cho các vấn đề về đức tin và thực hành. Nó không có nghĩa là mọi lẽ thật đều được chứa đựng trong Kinh Thánh (như Bài Tín Điều Các Sứ Đồ được chấp nhận và đọc rộng rãi trong các cộng đồng Cơ Đốc chính thống), mà đúng hơn là mọi điều ta cần biết để được cứu rỗi đều được chứa đựng trong các trang sách của Kinh Thánh [1].

Duy Chỉ Kinh Thánh là tín lý chính thức hay chủ đạo của Tin Lành. Nó nghĩa là mọi chức vụ, giáo lý, và niềm tin – như sự dạy dỗ của hội thánh, thẩm quyền của giáo hội, các tín điều, giáo lý, truyền thống, khải tượng và suy nghĩ cá nhân… đều có thể sai và phải chịu chỉnh sửa theo lời Kinh Thánh [3]. Ngay cả Cyril ở Giê-ru-sa-lem, nhà thần học nổi tiếng thế kỷ thứ 4, người đã đặt nền móng giáo lý cho giáo hội sơ khai cũng đã nói:

“Về các lẽ mầu nhiệm thánh và thiêng liêng của Đức Tin, không một tuyên bố thông thường nào được đưa ra mà không có Kinh Thánh; và chúng ta cũng không được để mình bị lôi kéo sai lệch bởi những lời lẽ xảo biện nghe có vẻ hợp lý. Ngay cả với tôi, người đang nói với các bạn những điều này, cũng đừng tin cậy hoàn toàn, trừ khi các bạn nhận được bằng chứng về những điều tôi công bố từ Kinh Thánh. Vì sự cứu rỗi mà chúng ta tin cậy này không dựa vào lý luận tài tình, mà vào sự làm chứng của Kinh Thánh.” (Bài giảng về Giáo lý, 4:17) [1]

Mâu thuẫn giữa những nhà Cải Chánh Tin Lành và Giáo Hội Trung Cổ là về thẩm quyền trong đời sống Cơ Đốc nhân. Giáo Hội Trung Cổ dạy rằng thẩm quyền cho đời sống Cơ Đốc nằm ở truyền thống và sự dạy dỗ của họ (được gọi là Huấn Quyền), cộng với Kinh Thánh (mà thực tế thì Kinh Thánh luôn ở thứ yếu vì họ nắm 2 cái kia). Đối thủ của Martin Luther, Sylvester Prierias, đã viết: “Kẻ nào không chấp nhận giáo lý của Giáo Hội La Mã và Giáo Hoàng là thẩm quyền không thể sai của đức tin, là nơi mà chính Kinh Thánh cũng từ đó nhận lấy sức mạnh và thẩm quyền của nó, là một kẻ tà giáo” [4]. Nhưng các nhà Cải Chánh dạy rằng thẩm quyền cho đời sống Cơ Đốc hằng ngày chỉ nằm ở một mình Kinh Thánh [5] (còn truyền thống cùng sự dạy dỗ của giáo hội phải theo và chịu sự chỉnh sửa của Kinh Thánh). Quan điểm của Giáo Hội Trung Cổ là phải có Huấn Quyền của giáo hội để có thể diễn giải Kinh Thánh cách không sai lầm. Còn người Tin Lành lập luận rằng Kinh Thánh là dễ hiểu và rõ ràng với tất cả mọi người về những lẽ thật thiết yếu về Tin Lành cứu rỗi của Cơ Đốc giáo, và qua Đức Thánh Linh, mỗi người có thể tự mình diễn giải Kinh Thánh một cách có trách nhiệm [1].

“Duy Chỉ Kinh Thánh” nghĩa là người tin Chúa phải “nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không” (Công Vụ 17:11). Thực tế thì ngày nay, các tà giáo thường không cho phép tín hữu tự mình diễn giải Kinh Thánh mà buộc phải diễn theo cách hiểu của họ. Họ cũng hay đặt các sách riêng của mình lên trên Kinh Thánh, và sửa lời Kinh Thánh theo ý mình. “Duy Chỉ Kinh Thánh” giúp ta chỉnh sửa những lời giảng sai lạc và nhận biết tà giáo. Nó là cách Đức Chúa Trời gìn giữ, chỉnh sửa, và cải chánh hội thánh của Ngài.

Tín lý “Duy Chỉ Kinh Thánh” rõ ràng được đưa ra để chống lại các tuyên bố của Giáo Hội Trung Cổ về thẩm quyền của họ. Nhưng về cơ bản hơn, nó cũng chống lại xu hướng chung của con người là thay thế thẩm quyền của Đức Chúa Trời bằng thẩm quyền của con người (hay một tổ chức của con người). Có thể nói toàn bộ lịch sử cứu chuộc đều đánh dấu bởi việc con người đánh đổi thẩm quyền của Đức Chúa Trời để lấy những thẩm quyền của chỉ tạo vật (Rô-ma 1:21-23). Tóm lại, “Duy Chỉ Kinh Thánh” chiến đấu chống lại sự thờ hình tượng (là cho con người hay một tạo vật nào đó quyền lực và thẩm quyền của Đức Chúa Trời) [2].

2. Duy Chỉ Ân Điển Mà Thôi (Sola Gratia)

“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.” (Ê-phê-sô 2:8-9).

“Duy Chỉ Ân Điển” nói rằng sự cứu rỗi là món quà ban cho nhưng không mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Nó được ban cho chỉ bởi ân điển Đức Chúa Trời chứ không phải bởi bất kỳ công đức việc làm nào của Cơ Đốc nhân. [1]

Con người hay hiểu “có tội” nghĩa là vi phạm luật pháp của xã hội như vượt đèn đỏ hay trộm cướp. Nhưng nếu chuẩn “vô tội” của Chúa chỉ là không phạm luật của Việt Nam thì thiên đàng của Chúa chắc sẽ ra như xã hội Việt Nam thôi. Luật pháp ở đây là luật pháp của Chúa, luật Trời. Để được thánh sạch xứng đáng hưởng sự sống đời đời thì “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như chính mình.” (Lu-ca 10:25-27). Ai trong chúng ta dám nói mình làm đã trọn 2 điều này, không có lần nào sai phạm trong suốt cuộc đời mình, từ tận tâm trí tấm lòng?

“Duy Chỉ Ân Điển” là trái tim của đời sống Cơ Đốc. Nó giữ vị trí cốt lõi trong lẽ thật mà ta tuyên xưng và đời sống của ta trong Đấng Christ. Như Phao-lô đã viết cách nghiêm túc, thế giới của ta bại hoại và hư nát (Rô-ma 8:22), ở dưới ảnh hưởng của ma quỷ là kẻ đi rình mò khắp nơi tìm người để cắn nuốt (1 Phi-e-rơ 5:8). Con người thì tội lỗi, sống theo những ham muốn của xác thịt (Ê-phê-sô 2:1-3). Bất chấp tất cả những điều này, Đức Chúa Trời đã tỏ bày ân điển của Ngài cho chúng ta, “…để tỏ bày cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài, qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Giê-xu” (Ê-phê-sô 2:7) [5].

Một câu hỏi được tranh luận trong thời Cải Chánh là “Chúng ta tội lỗi đến mức nào?” Có phải chúng ta chỉ đơn thuần “bị bệnh” trong tội lỗi, hay đã “chết” trong tội lỗi? Luther đã đề cập đến chính xác việc này trong tác phẩm Sự Nô Lệ Của Ý Chí (The Bondage of the Will) của ông. Nếu chúng ta đã chết trong tội lỗi, thì cần một hành động siêu nhiên của ân điển Đức Chúa Trời để phục sinh chúng ta. Tóm lại, Duy Chỉ Ân Điển chiến đấu chống lại chủ nghĩa nhân văn (cho rằng con người bản chất là tốt lành chứ không tội lỗi) [2].

Đức Chúa Trời cứu rỗi, gìn giữ, và làm chúng ta lớn lên bởi ân điển. Vì ta sống bởi ân điển, ta có trách nhiệm phải chia sẻ nó với những người khác cũng đang cần. Chúng ta không thể đối mặt với những áp lực, khó khăn, và gánh nặng của một thế giới hư nát mà không có ân điển của Chúa Giê-xu Christ. Do đó, hằng ngày ta tôn vinh ân điển và tìm cách sống bởi ân điển trong sự phục vụ Đấng Christ và người khác bất kể những yếu đuối và giới hạn của mình [5].

3. Duy Chỉ Đức Tin Mà Thôi (Sola Fide)

Sự hy sinh tế lễ chuộc tội của Đấng Christ dẫn đến sự công chính được quy cho chúng ta là những tội nhân thông qua một lời tuyên bố pháp lý của Đức Chúa Trời (Rô-ma 4:22-25)

“Thật rõ ràng rằng không một ai nhờ luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời cả, vì “người công chính sẽ sống bởi đức tin.” (Ga-la-ti 3:11)

Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6)

“Duy Chỉ Đức Tin” nghĩa là chúng ta được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời hoàn toàn dựa trên đức tin của mình. Sự hy sinh tế lễ chuộc tội của Đấng Christ dẫn đến sự công chính được quy cho chúng ta là những tội nhân thông qua một lời tuyên bố pháp lý của Đức Chúa Trời (Rô-ma 4:22-25). Điều này thường được gọi là sự Xưng Công Chính chỉ bởi đức tin. Cần phân biệt rõ ràng giữa sự Xưng Công Chính và sự Nên Thánh, trong đó sự Nên Thánh là quá trình tăng trưởng trong sự thánh khiết phát sinh từ việc làm của Đức Thánh Linh trong Cơ Đốc nhân [1]. (Nó nghĩa là người vừa được xưng công chính sẽ chưa sống thánh khiết ngay mà vẫn còn một số thói hư tật xấu cũ. Nhưng từ từ qua những việc Đức Thánh Linh làm bên trong tâm linh và đời sống, họ sẽ dần trở nên thánh.)

Giáo Hội Trung Cổ dạy rằng, dù cần thiết, chỉ đức tin là không đủ để được cứu rỗi; mà sự cứu rỗi đòi hỏi đức tin cộng với việc làm. Tuy nhiên, các nhà Cải Chánh đã mạnh dạn tuyên bố rằng duy chỉ đức tin đã cứu họ như sứ đồ Phao-lô đã nói trong Ê-phê-sô 2:8-10 “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo”. Sự cứu rỗi và đời sống hằng ngày đều lệ thuộc vào đức tin nơi Đấng Christ. Khi đối mặt với các thử thách hằng ngày, ta phải không ngừng nhắc nhở mình rằng câu trả lời cho mọi khó khăn trong cuộc sống luôn bắt đầu bằng đức tin nơi Đấng Christ. Tác giả sách Hê-bơ-rơ tuyên bố: “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:6). Do đó, câu trả lời cho các vấn đề của đời sống đều phải tập trung vào đức tin nơi một mình Đấng Christ [5].

Tất nhiên, “Duy Chỉ Đức Tin” rõ ràng là đáp lại việc Giáo Hội Trung Cổ trộn lẫn đức tin và việc làm như những phương tiện để được xưng công chính. Nhưng nó còn hơn thế nữa. Nó chiến đấu chống lại xu hướng bên trong mỗi con người chúng ta luôn hướng về sự công chính bởi công đức việc làm. Con người muốn tự đạt lấy sự cứu rỗi để cảm thấy mình là tốt. Ngược lại, các nhà Cải Chánh khẳng định rằng đức tin, và chỉ riêng đức tin, là thứ duy nhất để ta được xưng công chính. Tóm lại, “Duy Chỉ Đức Tin” chiến đấu chống lại chủ nghĩa luật pháp (cho rằng có thể đạt sự công chính và cứu rỗi của Chúa qua việc tuân giữ một bộ luật nào đó) [2].

4. Duy Chỉ Đấng Christ Mà Thôi (Solus Christus)

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Christ Giê-xu, cũng là người.” (I Ti-mô-thê 2:5)

“Duy Chỉ Đấng Christ” nói rằng Đấng Christ là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và con người, và sự cứu rỗi của chúng ta chỉ được hoàn thành qua sự chết và sự sống lại của Ngài [1].

Ngoài ra, mỗi người tin Chúa đều là một thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời, với khả năng trực tiếp tức thì đến với Ngài để được tha tội. Đây được gọi là tín lý về Chức Tế Lễ Của Mọi Tín Hữu. Tín lý này được Martin Luther trình bày một cách kinh điển, nhưng những người Cải Chánh chỉ ra I Phi-e-rơ 2:9 là bằng chứng ủng hộ cho tín lý này:

“Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9).

Tín lý này không chỉ có duy nhất ở Tin Lành, mà cũng được tìm thấy trong Giáo Hội Trung Cổ. Nhưng những người Cải Chánh nhấn mạnh rằng không cần thiết phải có một hình thức Chức Tế lễ đặc biệt nào khác, trái ngược với quan điểm của Giáo Hội Trung Cổ về việc cần có một chức tư tế thừa tác để thực hiện các bí tích và ban sự tha tội [1].

(Theo Kinh Thánh, thầy tế lễ có 5 công tác: 1. Dâng tế lễ (Hê-bơ-rơ 5:1), 2. Cầu thay (Giô-ên 2:17, 2 Sử Ký 30:27), 3. Dạy dỗ luật pháp Chúa (Ma-la-chi 2:7), 4. Chúc phước (Dân số Ký 6:27), 5. Phân biệt giữa thánh và tục (Lê-vi Ký 10:11). I Phi-e-rơ 2:9 nói mọi Cơ Đốc nhân là thầy tế lễ hoàng gia, là cấp cao. Nó nghĩa là mọi người đều có khả năng làm các việc này.)

Chúa Giê-xu Christ là người đứng sau tất cả các tín lý Duy Chỉ. Sự cứu rỗi chỉ đến bởi và qua Chúa Giê-xu, như Ngài đã phán: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6). Phao-lô đã viết: “Nhưng tội lỗi không giống như sự ban cho thiên thượng. Vì nếu bởi tội của chỉ một người mà nhiều người phải chết thì ân điển của Đức Chúa Trời càng lớn hơn, và quà tặng bởi ân điển của một Người là Đức Chúa Jêsus Christ lại càng dư dật cho nhiều người khác nữa.” (Rô-ma 5:15). Phi-e-rơ đã giảng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:12). Chỉ một mình Đấng Christ là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và con người. Ngài là sứ điệp chúng ta rao giảng. Ngài là Đấng chúng ta tin cậy. Chúa Giê-xu là trung tâm của đời sống Cơ Đốc. Do đó, chỉ một mình Chúa Giê-xu là trọng tâm đời sống hằng ngày của Cơ Đốc nhân [5].

Một trong những chỉ trích lớn với Giáo Hội Trung Cổ thời Cải Chánh là nó đã làm suy yếu sự trọn đủ của Đấng Christ trong việc cứu rỗi. Công việc của Ngài không đủ để cứu rỗi (mà nó phải được kết hợp với các hành động khác, và thậm chí cả những “đấng trung bảo” khác). Nhưng, tiếng xung phong “Duy Chỉ Đấng Christ” còn hơn cả một phản đối với Giáo Hội Trung Cổ. Về cơ bản, nó lập luận rằng Đấng Christ, và chỉ một mình Đấng Christ, là con đường duy nhất lên thiên đàng. Không có đấng cứu rỗi nào khác. Tóm lại, “Duy Chỉ Đấng Christ” chiến đấu chống lại thuyết đa nguyên (cho rằng mọi con đường, mọi tôn giáo đều dẫn tới thiên đàng) [2].

5. Duy Chỉ Vinh Hiển Đức Chúa Trời Mà Thôi (Soli Deo Gloria)

Mọi khía cạnh đời sống Cơ Đốc nhân đều phải được thấy là dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

“Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.” (I Phi-e-rơ 4:11)

“Duy Chỉ Vinh Hiển Đức Chúa Trời” nghĩa là mọi khía cạnh của đời sống Cơ Đốc nhân đều phải được thấy là dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Về cơ bản, điều này tóm tắt bốn tín lý Duy Chỉ ở trên. Nó cũng xuất phát từ sự phản đối của những nhà Cải Chánh với điều mà họ cho là sự tôn vinh không xác đáng dành cho Giáo Hoàng và các giáo phẩm khác [1].

Cơ Đốc nhân phải tuyên bố và sống duy chỉ cho vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Ngài là vinh hiển (Thi thiên 138:4-6). Chúa Giê-xu đã bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời giữa loài người (Giăng 1:14). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải sống đời sống mình cách đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 10:31). Ngài nhận được sự vinh hiển từ bất cứ điều gì tốt lành, tôn quý, và đáng chú ý được làm. Mọi bông trái công chính đều được tạo nên qua Chúa Giê-xu Christ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Phi-líp 1:11). Sự cứu rỗi và nên thánh của chúng ta hát lên lời ngợi khen và vinh hiển chỉ dành cho Chúa (Ê-phê-sô 1:3-14). Do đó, chúng ta sống hằng ngày trong quyền năng của Đấng Christ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời [5].

Nếu chúng ta được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, thì những nhà Cải Chánh khẳng định rằng mọi vinh hiển phải thuộc về Chúa, không thuộc về con người. Do đó, chúng ta cần tôn vinh Đức Chúa Trời trong mọi khía cạnh đời sống mình – trong sự thờ phượng, cũng như trong các kêu gọi và nghề nghiệp của mình. Và nguyên tắc này không chỉ là chống lại Giáo Hội Trung Cổ. Nó nói về việc từ bỏ vinh quang của chính mình mà sống cho vinh quang của Đức Chúa Trời. Tóm lại, Duy Chỉ Vinh Hiển Đức Chúa Trời Mà Thôi chiến đấu chống lại lòng tự cao (cho rằng mình là quan trọng nhất và sống cho chính mình) [2].

Tổng Kết

Điểm muốn nói ở đây là 5 tín lý Duy Chỉ không chỉ là để đối nghịch với Giáo Hội Trung Cổ. Thay vào đó, chúng đối nghịch với tấm lòng sa ngã con người ở mọi lúc, mọi nơi. 5 tín lý Duy Chỉ về cơ bản lập luận chống lại (1) Sự thờ hình tượng – cho con người hay một tạo vật nào đó vị trí và thẩm quyền của Đức Chúa Trời, (2) Chủ nghĩa nhân văn – cho rằng con người bản chất là tốt lành chứ không tội lỗi, (3) Chủ nghĩa luật pháp – cho rằng có thể đạt sự công chính và cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua việc tuân giữ một bộ luật nào đó, (4) Thuyết đa nguyên – cho rằng mọi con đường, mọi tôn giáo đều dẫn tới thiên đàng, và (5) Lòng tự cao – cho rằng mình là quan trọng nhất và sống cho chính mình. Con người đời nào cũng phải chiến đấu chống lại chúng. Ta hãy tự hỏi mình có sa vào điều gì không, như lòng tự cao hay thờ hình tượng?

Và đây là chỗ mà ta thấy rằng Cơ Đốc giáo độc đáo thế nào giữa tất cả các tôn giáo trên thế gian. Các tín lý Duy Chỉ cho ta thấy rằng niềm tin Cơ Đốc không giống như một tôn giáo mà con người có thể bịa ra. Nó giúp chúng ta tin rằng niềm tin Cơ Đốc đến từ chính Đức Chúa Trời.

Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)
Tổng hợp từ các bài tham khảo

Bài Tham Khảo

[1] 5 solas – The five statements sum up what lies at the heart of Protestant belief
http://protestantism.co.uk/solas

[2] How the 5 Solas Do More Than Respond to Catholicism
https://michaeljkruger.com/how-the-5-solas-do-more-than-respond-to-catholicism/

[3] Sola Scriptura (Wiki)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura

[4] Martin Luther – Trên Kinh Thánh Ông Đã Đứng
https://bachkhoa.name.vn/2025/08/22/martin-luther-tren-kinh-thanh-ong-da-dung/  

[5] Why is the Reformation Important for Daily Living?
https://www.tribune.org/why-is-the-reformation-important-for-daily-living-kevin-carson