Đừng Khinh Thường Những Việc Nhỏ, Hãy Trung Tín – Chuyện tôi bắt đầu phụng sự Chúa.

Tối qua khi thảo luận trong buổi nhóm, có câu hỏi: Nếu chỉ được phân việc quét dọn sắp xếp phòng nhóm, bạn có thấy buồn vì mình phải làm việc vặt không?

Đó chính xác là công việc đầu tiên tôi làm khi bắt đầu tham gia đóng góp cho công việc Chúa. Tầm năm 2008, khi mới tin Chúa và đi nhóm hội thánh, tôi đọc một bài tĩnh nguyện nói rằng Chúa đã ban cho ta công việc cùng năng lực và sức khỏe để làm việc (Phục Truyền 8:18), nên ta dâng 1/10 Chúa. Chúa cũng ban cho ta thời gian sống, vậy ta cũng nên dâng 1/10 thời gian, cỡ 1 buổi trong tuần, để đóng góp cho công việc Ngài. Nghe hợp lý, và lúc đó tôi là 1 trợ lý nghiên cứu đồng thời học thạc sĩ ở ĐHQG Singapore, ở trong trường từ sáng tới tối, nên việc dành 1 buổi đi đóng góp cho công việc Chúa là một thay đổi thú vị và ý nghĩa.

Vậy là tôi tìm công việc Chúa để tham gia. Tôi muốn tận dụng lợi thế là người Việt ở Singapore của mình, nên tìm 1 mục vụ hướng đến người Việt Nam ở Singapore. Hỏi lòng vòng, tôi biết đến mục vụ chia sẻ Tin Lành cho công nhân Việt Nam ở những tàu đánh cá ghé cảng Singapore. Tôi hình dung cảnh cảng tàu như trong phim, với gió biển trong lành và các tàu buồm đẹp đẽ (!), nên hào hứng xin tham gia.

Thời nay làm gì có tàu buồm, và bến cảng cũng kiểm tra passport như sân bay vậy, nên thực tế thì công tác mục vụ là lấy xe đi mời những công nhân người Việt ở các bến cảng về một hội thánh gần đó để sinh hoạt, giao lưu, và chia sẻ Tin Lành. Công việc của tôi là đến quét dọn phòng, sắp xếp bàn ghế, đợi các truyền đạo đi mời các bạn công nhân về, rồi tham gia sinh hoạt chia sẻ với họ, và giúp các việc lặt vặt như dẫn người đi vệ sinh.

Việc vặt thôi, nhưng nó giúp đầu óc tôi thư giãn sau công việc nghiên cứu và học thạc sĩ mệt mỏi, nên tôi rất thích. Những lời chia sẻ của các bạn công nhân cũng cho tôi cảm nhận về sự khổ cực mà những người nghèo khó tha phương phải chịu. Qua đó, tôi thấy họ cần có Đức Chúa Trời, để được Chúa an ủi trong những nỗi đau, được Ngài dạy dỗ dẫn dắt giúp đỡ trong đời sống khó khăn, và được sự sống phước hạnh đời đời trong Ngài. Và tôi thấy rằng việc chia sẻ Tin Lành là điều giá trị và có ý nghĩa lâu bền nhất mà mình có thể làm cho họ.

Vậy nên tôi hoàn toàn không thấy buồn về những việc vặt này. Chúng cho tôi nghỉ ngơi khỏi các việc áp lực cơm áo gạo tiền, gặp được nhiều người, có nhiều trải nghiệm mới. Và quan trọng nhất, chúng là cách tôi có thể đóng góp vào công việc giá trị, ý nghĩa, và lâu bền nhất mà tôi có thể làm cho Chúa và cho tha nhân: chia sẻ Tin Lành.

Từ mục vụ này, tôi tìm thấy một niềm vui ý nghĩa và bắt đầu tham gia đóng góp cho các công việc Chúa khác mỗi khi có thể, như tham gia CLB tiếng Anh kết nối sinh viên quốc tế và các chương trình kết nối cộng đồng của hội thánh. Rồi Chúa cho tôi thêm ân tứ để phụng sự như khả năng đánh piano để đệm hát cho nhóm, dịch viết bài cho các trang báo, phiên dịch cho các chương trình giao lưu với người nước ngoài, v.v.. Chúng vẫn là các khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn, nhưng giá trị và ý nghĩa giữa những áp lực của công việc đời sống cơm áo gạo tiền.

Vậy nên đừng buồn và đừng khinh thường các việc nhỏ. Ai trung tín, Chúa sẽ ban cho thêm ân tứ năng lực để có thể làm được việc lớn hơn. Còn người khinh thường và không trung tín trong việc nhỏ, làm sao Chúa có thể giao cho họ việc lớn?

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10)

”Vì ai có sẽ được cho thêm để được dư dật, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều chính mình đang có nữa.” (Ma-thi-ơ 13:12)

“Ai dám coi thường những việc nhỏ thực hiện trong ngày khởi công? Người ta sẽ vui mừng khi thấy Xô-rô-ba-bên cầm dây chì trong tay.” (Vì bảy ngọn đèn là mắt của Chúa Hằng Hữu soi xét khắp đất, trông thấy tất cả.)” (Xa-cha-ri 4:10)

Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)