Phục Vụ Như Chúa Giê-xu Tại Chỗ Làm
Lãnh đạo phục vụ là một trong những lý thuyết về lãnh đạo có ảnh hưởng nhất và nhiều tranh cãi nhất trong 40 năm qua. Đây là triết lý lãnh đạo từ Kinh Thánh, với Chúa Giê-xu là người lãnh đạo phục vụ nguyên thủy và tối thượng. Sau đây là sáu bí quyết đáng ngạc nhiên trong Kinh Thánh về sự phục vụ, đầu phục Chúa, và hy sinh bản thân:

Hình ảnh người lãnh đạo phục vụ
Trong sự nghiệp của mình, Chúa đã dẫn dắt tôi qua một con đường quanh co – từ kế toán đến các vị trí lãnh đạo tại McDonald, rồi Jiffy Lube, Shell, BP, và giờ là một công ty khởi nghiệp về tài chính công nghệ. Nhưng trong mỗi bước ngoặt, ở chỗ làm hay trong hội thánh, Ngài đều ra ơn ban cho tôi cơ hội để phục vụ và lãnh đạo.
Lãnh đạo phục vụ là một trong những lý thuyết về lãnh đạo có ảnh hưởng nhất và được tranh cãi nhiều nhất trong 40 năm qua. Ngay cả với người tin Kinh Thánh, những người biết Lời Chúa là hoàn hảo (2 Sam 22:31), có ích (2 Tim 3:16–17), và trong sạch (Thi thiên 12:6), những lẽ thật trong Kinh Thánh đôi khi trông có vẻ trái với lẽ thường.
Vì đường lối của Chúa là cao hơn đường lối của loài người (Ê-sai 55:8–9), nên người lãnh đạo tin kính phải đầu phục những suy nghĩ của mình – thực tế của mình – với tâm trí và ý muốn của Chúa như được bày tỏ trong Kinh Thánh, chứ không phải ngược lại (Phi-líp 2:2–4; Rô-ma 12:2; Ê-phê-sô 4:20–24).
Dù những lời trông có vẻ trái ngược của Kinh Thánh có thể gây ra những thách đố tạm thời, nhưng chúng không mâu thuẫn. Giống như Chúa, ta có thể vừa lãnh đạo vừa phục vụ. Ta có thể đặt người khác lên trên bản thân mình. Hãy để tôi chia sẻ sáu bí quyết đáng ngạc nhiên trong Kinh Thánh về sự phục vụ, đầu phục Chúa, và hy sinh bản thân:
1. Để được vĩ đại, hãy phục vụ tất cả mọi người.
Khi dạy cho con người về tham vọng, Chúa dạy các môn đồ rằng ai muốn trở nên lớn nhất trong họ phải phục vụ tất cả mọi người (Ma-thi-ơ 20:16; Mác 10:35–45). Ngài dùng chính mình làm hình mẫu tối thượng về cái giá cao của sự hy sinh không tư lợi, khi Ngài nói: “Ngay cả Con Người đã đến, không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28). Con Trai của Đấng Tối Cao, chính Ngài là Đức Chúa Trời tối cao, nói Ngài đến để phục vụ. Công tác phục vụ cứu chuộc mạng sống của Chúa đã khiến Ngài phải hy sinh tất cả, nhưng cuối cùng đã đem lại cho Ngài (và chúng ta) còn nhiều hơn nữa.
Khi các CEO với tinh thần phục vụ trên hết đi làm từ sáng sớm tới tối muộn, khi những người đi xây dựng hội thánh kê ghế và vứt rác (như cha tôi đã làm), hoặc khi các giám đốc nhà máy làm thêm ca mùa hè để công nhân có thể nghỉ ngơi, chúng ta thấy dấu hiệu quên mình đặt người khác lên trên của một nhà lãnh đạo phục vụ thực sự.
2. Để được hạnh phúc hơn, hãy cho đi nhiều hơn.

“Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh” (Công vụ 20:35)
Sứ đồ Phao-lô trích dẫn lời Chúa khi nói: “Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh” (Công vụ 20:35). Dù nguyên tắc này về cảm xúc gợi nhớ tới ngày sinh nhật và lễ Giáng Sinh, nhưng trong ngữ cảnh, nó áp dụng hơn đến việc ban cho cách hy sinh để “giúp đỡ người yếu đuối” (câu 35). Trong 1 Cô-rinh-tô 4, Phao-lô đề cập đến thực tế rằng ông và những người truyền giáo đồng hành với mình từng bị đói, khát, ngược đãi, vô gia cư (câu 11), và cần dân sự Chúa chăm sóc.
Nghịch lý là dường như có vẻ có phước hơn (dễ có hạnh phúc thật sự hơn) khi ban cho những người thiếu thốn nhất – những người ít khả năng hoặc ít có thể cho lại gì – so với việc nhận lãnh như được ăn ngon, mặc đẹp, và chăm sóc tốt. Các lãnh đạo nên nhớ rằng việc cho đi thời gian và công sức cho những người theo mình cần chúng nhất, những người có vẻ như ít có khả năng đền đáp nhất, là một phần của lòng yêu thương tha nhân ở người lãnh đạo phục vụ.
Ví dụ, các nhà lãnh đạo đã nghỉ hưu có thể dành thời gian hướng dẫn những thực tập sinh, các CEO có thể đầu tư vào những nhân viên mà cuối cùng sẽ làm việc ở nơi khác, hay các nhà quản lý có thể mạo hiểm tuyển dụng một người mà họ không chắc là đáng tin cậy. Trong mọi trường hợp, các nhà lãnh đạo này đang ban cho những người không bao giờ có thể báo đáp cho mình cách cá nhân – và có khi thậm chí sẽ không mang lại lợi ích cho công ty.
3. Con đường để đi lên có thể là đi xuống.

“Nhưng nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.” – Giăng 13:14
Hành trình cứu thế của Đức Chúa Con hằng hữu (Giăng 1:1) là một sử thi đi xuống hoành tráng – từ đỉnh vinh quang cao nhất đến sâu thẳm dưới nấm mồ (Ê-phê-sô 4:9). Nhưng vì Chúa Giê-xu vâng phục cho đến chết, Đức Chúa Trời đã nâng Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh: Chúa Muôn Vật (Phi-líp 2:9–11).
Tôi đã làm việc tại McDonald trong 14 năm đầu tiên sự nghiệp của mình. Sau 6 năm trong vai trò quản lý khu vực, tôi bước vào chương trình đào tạo người điều hành hoạt động nhà hàng. Dù tôi có bằng CPA và MBA, tôi đã bắt đầu với tư cách là một thực tập sinh trong các nhà hàng. Tôi lau dọn nhà vệ sinh, làm việc vào mỗi cuối tuần, đếm tiền trong ngăn kéo, và cọ rửa thùng rác. Sau 2 năm làm việc toàn thời gian tại các nhà hàng, tôi đã đủ điều kiện về mặt hoạt động để lãnh đạo trong các thị trường và khu vực cho công ty.
Khi tôi trở thành phó chủ tịch khu vực ở Nashville và sau đó là Thành Phố Kansas, tôi có thể đưa ra những quyết định tốt hơn dựa trên những trải nghiệm thực tế của mình sau khi đã phục vụ cả khách hàng và nhân viên. Hai năm làm việc trong các nhà hàng đó là một trong những năm khó khăn nhất, nhưng đến giờ, cũng là khoảng thời gian xây dựng và ích lợi nhất trong sự nghiệp tôi.
4. Kết thúc hơn khởi đầu.
Người giảng đạo khôn ngoan trong sách Truyền Đạo dạy rằng “ngày chết hơn ngày sinh. Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì đó là điểm cuối cùng của mọi người, và người sống hãy để tâm suy nghĩ.” (Truyền Đạo 7:1-4). Khi một đời sống tốt và cuộc hành trình trên đất đã hoàn tất, thì lúc kết thúc có thể sẽ vui thích hơn là lúc khởi đầu không chắc chắn.
Một ví dụ: Tôi thích đi du lịch. Tôi thích sự mong đợi đến chuyến đi cùng những điểm cao thấp của nó. Nhưng không gì làm tôi hạnh phúc hơn là đóng hành lý vào ngày cuối cùng của chuyến đi và chuẩn bị trở về nhà. Theo góc nhìn Kinh Thánh, ngày cuối cùng của chuyến đi sẽ hạnh phúc hơn ngày đầu tiên, vì cuộc hành trình đầy thử thách khó nhọc của ta đã hoàn thành và ta biết rằng mình sẽ được về nhà.
Cũng vậy, ngày ta nghỉ hưu nên là ngọt ngào hơn ngày đầu tiên đi làm. Ta có thể nhìn lại những cách mà Đức Chúa Trời đã chu cấp, ngợi khen Ngài cả vì lòng thương xót nghiêm khắc lẫn sự hào phóng dồi dào, rồi vui mừng thỏa mãn khi đã hoàn thành tốt công việc.
5. Để được chiến thắng và tự do, hãy đầu phục ý Chúa.

“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi Con! Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con!” – Lu-ca 22:42
Vào ngày kế cuối của cuộc đời trên đất, Chúa Giê-xu đã đầu phục. Trong giờ phút đen tối nhất trước khi chịu đóng đinh, khi tất cả những gì có thể làm là lao khổ về thể xác và tâm linh trong cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã đầu phục ý muốn của mình, một lần nữa, cho ý định thiêng liêng của Đức Chúa Cha (Giăng 6:38). Nhờ sự đầu hàng và vâng phục, Ngài đã đạt được chiến thắng vĩ đại nhất thế gian, và mọi người tin nhận Chúa đều được chiến thắng trong Ngài.
Cũng vậy, mọi người tin Chúa phải đầu phục ý Đức Chúa Cha hằng ngày (Rô-ma 12:1). Người lãnh đạo phục vụ, thay vì khăng khăng đòi các lợi ích và đặc quyền đi kèm với chức vụ, có thể bất ngờ chọn đầu phục các đặc quyền lãnh đạo để có được quyền lực thực sự chỉ có thể thấy trong sự phục vụ hy sinh và đầu phục vô tư lợi.
Ở chỗ làm, điều này có thể có nghĩa là im lặng chấp nhận quyết định bất công của sếp, kiên nhẫn chờ đợi sự thăng chức đã xứng đáng từ lâu, hoặc nhượng bộ đồng nghiệp khi một xung đột leo thang.
6. Để phục vụ hy sinh được hiệu quả hơn, hãy học hỏi.

“Lòng người thông sáng đón nhận tri thức, Tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết.” – (Châm Ngôn 18:15)
Mặc dù Chúa Giê-xu là Con Trai Đức Chúa Trời, Ngài đã học sự vâng phục qua những khổ cực Ngài chịu (Hê-bơ-rơ 5:8). Con Trai Đức Chúa Trời toàn tri, đời đời, hiện diện và hành động từ buổi sáng thế (Giăng 1:1–5), đã học. Ngài đã học sự vâng phục bằng trải nghiệm. Đấng Christ không chỉ là một người lãnh đạo phục vụ mẫu mực, mà còn là tấm gương tối thượng về một người học để phục vụ.
Nếu Đức Chúa Trời toàn năng đã tận dụng những thử thách trong trải nghiệm con người của mình để học hỏi, bất kỳ giám đốc điều hành nào cũng có thể tìm thấy những hiểu biết mới ngay cả trong những trải nghiệm sống đầy thách thức nhất.
Đời sống của người khởi nghiệp là khó khăn. Sau khi đã dành hơn 30 năm làm trong tập đoàn và trải qua sáu lần chuyển bang làm việc, tôi và vợ về quê mình, rồi làm CEO một công ty khởi nghiệp công nghệ nhỏ. Chúng tôi có sáu nhân viên và hai tuần lương trong ngân hàng. Tôi đã học cách tận dụng các mối quan hệ để huy động nguồn vốn mà mình cần để phát triển. Chúng tôi suýt hết tiền hai lần trong năm đầu tiên đó. Tôi đã học được sự tin cậy và sự nương tựa vào Chúa trong những thời điểm khó khăn. Sau sáu năm, giờ đây chúng tôi đã đủ vốn và hoạt động bền vững nhờ hơn 100 nhà đầu tư dũng cảm đã tin tưởng vào mình. Dù đây là khúc sau trong con đường lãnh đạo của mình, nhưng tôi vẫn học được nhiều điều từ quá trình này.
Ý mình, ý Chúa
Người lãnh đạo phục vụ có thể tìm cách hòa hợp suy nghĩ của mình với suy nghĩ của Chúa như được bày tỏ trong Kinh Thánh (Ê-phê-sô 4:20–24). Điều này sẽ dẫn đến sự phát triển thế giới quan Cơ Đốc trong thực tế. Khi nhìn theo góc nhìn của Chúa, các điều trông có vẻ nghịch lý của Kinh Thánh bày tỏ ra những hiểu biết đáng kinh ngạc về cốt lõi của sự lãnh đạo – phục vụ, hy sinh, và đầu phục.
Hãy xem mức độ phục vụ của Đấng Christ – Ngài đã đi xa đến mức nào và hy sinh bao nhiêu để phục vụ cách vâng phục và hoàn hảo. Những lựa chọn và hành động đó bày tỏ mức độ tinh thần lãnh đạo đặt phục vụ và người khác lên trước của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Cha cũng vậy, Ngài không thiếu thốn gì và là Đấng tự Ngài đầy đủ và trọn vẹn đời đời (Công vụ 17:24–25). Nhưng mọi tương tác của Ngài với chúng ta đều tập trung vào ta. Và Đức Thánh Linh phục vụ bằng cách dẫn dắt và dạy dỗ (Giăng 16:13) mỗi tín hữu khi chúng ta phát triển dần dần từ vinh quang này đến vinh quang lớn hơn (2 Cô-rinh-tô 3:18) trong quá trình thánh hóa liên tục (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; 1 Phi-e-rơ 1:2).
Động cơ và hành động thánh của Đức Chúa Trời là nhất quán với sự lãnh đạo phục vụ. Người lãnh đạo có thế giới quan Cơ Đốc có thể được lợi nhiều từ việc cầu nguyện suy ngẫm về Chúa như là người lãnh đạo phục vụ nguyên thủy và tối thượng.
Người dịch: Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)
Theo TheGospelCoalition.org
