Nếu chỉ còn 24 giờ để sống, bạn sẽ làm gì?

Đây là câu hỏi trong buổi cà phê thảo luận chia sẻ Tin Lành của hội thánh tôi. Khi được hỏi, tôi lập tức nghĩ tới II Ti-mô-thê 4:6-8 và trả lời cách hào hứng:

“Về phần ta, ta đang bị đổ ra như làm lễ quán, giờ qua đời của ta gần rồi. Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin. Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong Ngày đó…” (II Ti-mô-thê 4:6-8)

Tôi: Tôi sẽ rất vui khi nghe điều này, vì như vậy có nghĩa là tôi sắp được gặp Chúa, sắp được hưởng những phần thưởng Chúa ban (như được sống trong nước Chúa, nơi thiên nhiên tươi đẹp, muôn thú hiền hòa nghe lời, và con người yêu mến nhau, được có thân thể đẹp đẽ quyền năng như thiên sứ, được ban phần thưởng cho sự phụng sự, v.v…), và được thoát khỏi những mệt mỏi, đau khổ, bệnh tật của đời này (mọi người hay nói đời tôi còn sướng chán so với nhiều người, và quả đúng vậy, nhưng nó chẳng thể so với đời sống nơi thiên đường.)

Mọi người: ờ, nhưng mà tôi sẽ làm những gì trong 24 giờ đó.

Tôi (bị kéo khỏi suy nghĩ từ thiên đàng về lại đời này): thì giống như Gia-cốp trong Sáng Thế Ký lúc sắp chết thôi. Đặt tay cầu nguyện xin Chúa ban phước gìn giữ dẫn dắt cho các con, rồi dặn dò các việc trước khi chết. 

Xong mọi người lại hỏi 1 bạn khác, nếu chỉ còn 24 giờ để sống thì bạn sẽ làm gì?

Bạn này: Khi nghe vậy, tôi sẽ lo cho mình trước. Tôi sẽ ăn năn hết các tội lỗi của mình và cầu nguyện xin Chúa tha thứ để chắc chắn được vào thiên đàng. Sau đó tôi sẽ viết di chúc và tạm biệt mọi người.

Một bạn nữa: tôi sẽ nấu cho mọi người một bữa ăn nếu còn có thể, rồi ôm chia tay từng người.

Khi nghe mọi người chia sẻ thì tôi thấy mình có phần hơi háo hức được lên thiên đàng, mãi nghĩ đến những phần thưởng mình sẽ được đến quên mất việc ăn năn xưng tội lần cuối. Tôi cũng hơi thiếu ý thức làm những việc cuối cùng có thể trên đất cho người ở lại, vả bắt chước KT hơi nhiều (như thể mình là thánh Phao-lô hay tổ phụ Gia-cốp vậy). Nhưng nghĩ kỹ thì việc cầu nguyện xin Chúa gìn giữ dẫn dắt người ở lại, và dặn dò họ hãy sống theo Chúa như Gia-cốp có lẽ là điều tốt nhất tôi có thể làm, hơn bất kỳ hành động vật chất nào. Còn chuyện chu cấp sau khi tôi mất thì từ thời Covid đã tính rồi. Vợ tôi đem con về ở với ông bà, cho thuê căn nhà đang ở lấy tiền nuôi con, xong. Chia ly mất mát là chuyện không ai muốn, nhưng ý Trời bất khả kháng và ta phải thuận theo, chỉ có thể xin Chúa gìn giữ dẫn dắt chu cấp cho người ở lại để chúng ta gặp lại nhau nơi thiên đàng.

“Tôi bị giằng co giữa hai đàng: Tôi muốn ra đi và về ở với Đấng Christ là điều tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi còn ở lại trong thân xác, ấy là điều cần thiết hơn cho anh em. Tin chắc điều nầy, tôi biết rằng tôi sẽ còn ở lại và tiếp tục ở với tất cả anh em để giúp anh em tăng trưởng và vui mừng trong đức tin.” (Phi-líp 1:23-25)

Nói vậy chứ dù lên thiên đàng là sướng, sống lâu tuy khổ nhưng là điều cần thiết hơn vì ta có thể giúp đỡ mọi người và đóng góp cho công việc của Chúa. 

Còn bạn, nếu chỉ còn 24 giờ để sống bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ thấy vui mừng vì sắp được Chúa ban thưởng, hay buồn rầu vì còn nhiều dự định chưa hoàn thành, hay hoảng sợ vì sắp phải đối mặt với sự phán xét, hay nuối tiếc vì đã lãng phí thời gian cách vô nghĩa?