Hiểu Về Tin Lành Qua Lòng Nhân Từ Vua Đa-vít Dành Cho Mê-phi-bô-sết
Nhiều người thấy thật khó để yêu mến Chúa vì Ngài nghiêm khắc với tội lỗi và xa cách con người. Nhưng câu chuyện về lòng nhân từ của vua Đa-vít dành cho Mê-phi-bô-sết sẽ giúp ta hiểu hơn về Tin Lành, lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho con người tội lỗi vì Chúa Giê-xu, và cách ta có thể hưởng phước ân dư dật từ Ngài.

Đa-vít và Mê-phi-bô-sết, một tội nhân què quặt
Khi còn là một tu sĩ trẻ, Martin Luther thấy rất khó để yêu mến Chúa. Những lời ông nói khi nhìn lại là, “Yêu Chúa ư? Tôi ghét Ông Ấy!” Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì tất cả những gì Luther thấy vào lúc đó là sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời; ông vẫn chưa nhìn ngắm lòng nhân từ của Ngài. Thật khó để yêu mến một người mà bạn nghĩ là không nhân từ. Có lẽ đây là lý do vì sao mục tiêu đầu tiên của Satan là đặt nghi vấn về lòng nhân từ của Chúa (Sáng Thế Ký 3:1,5).
Nhưng đây là lý do tại sao có những chương như 2 Sa-mu-ên 9 trong Kinh Thánh. Đây là câu chuyện về lòng nhân từ của vua Đa-vít. Những từ “làm ơn” xuất hiện ba lần (câu 1, 3, 7), lên đến đỉnh điểm với những lời an ủi này: “Đa-vít nói với ông: “Đừng sợ, ta muốn làm ơn cho con vì Giô-na-than, cha của con…” (2 Sa-mu-ên 9:7).
Đó không chỉ là lòng nhân từ của Đa-vít. Kinh Thánh cho ta biết rằng vua Đa-vít là “một người đẹp lòng [Chúa]” (1 Sam. 13:14). Câu chuyện này xác nhận rõ ràng kết nối giữa lòng nhân từ của Đa-vít và lòng nhân từ của Chúa (“Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người ấy.” – 2 Sam. 9:3). Vì vậy, ta hãy xem 4 khía cạnh của lòng nhân từ của vua Đa-vít trong câu chuyện này, và xem cách chúng phản ánh tấm lòng Chúa đối với ta.
1. Mê-phi-bô-sết: Đối Tượng Của Lòng Nhân Từ Của Vua Đa-vít
Đối tượng của lòng nhân từ của vua Đa-vít là Mê-phi-bô-sết, một thành viên tàn tật của hoàng gia đối địch. Là cháu trai của vua Sau-lơ, không có gì ngạc nhiên khi Mê-phi-bô-sết sợ vua Đa-vít (2 Sa-mu-ên 9:7). Lòng nhân từ của vua Đa-vít hẳn là điều cuối cùng anh mong đợi. Xét cho cùng, vua triều đại mới thường giết hết các thành viên của triều đại trước.
Sự què quặt của Mê-phi-bô-sết là kết quả của một cú ngã – vú nuôi đã làm rơi anh khi mới 5 tuổi. Bà đang chạy trốn vì nghe tin cha của Mê-phi-bô-sết đã tử trận (4:4; 9:3, 13). Vì vậy, chàng trai trẻ này giờ đây đang phải chịu một lời nguyền kép. Anh không chỉ là kẻ thù của nhà vua, mà còn bị tàn tật và hoàn toàn không thể tự giúp mình.
Đây chính là kiểu người mà vua Đa-vít đã chọn để thể hiện lòng nhân từ: một thành viên trong hoàng tộc kẻ thù của ông, bị tàn tật vì té ngã.
2. Sự Giao Ước: Nguồn Gốc Lòng Nhân Từ Của Vua Đa-vít
Có lẽ điều ngạc nhiên là lòng nhân từ này không phải được thúc đẩy bởi tình yêu mến hay lòng thương hại của vua Đa-vít dành cho Mê-phi-bô-sết – không phải lúc đầu. Đó là tình yêu thương vua dành cho một người khác. Có một người đàn ông trong nhà Sau-lơ là người bạn thân của ông, đó là cha của Mê-phi-bô-sết, Giô-na-than.
“Bấy giờ, Đa-vít nói: “Nhà Sau-lơ có ai còn sống sót không? Ta muốn vì Giô-na-than mà làm ơn cho người ấy” (2 Sa-mu-ên 9:1).

Đa-vít và Giô-na-than cha của Mê-phi-bô-sết, 2 người bạn tri kỷ
Đó là nguồn gốc lòng nhân từ của vua Đa-vít. Nó không phải vì Mê-phi-bô-sết xứng đáng, hay thậm chí vì anh ta khốn khổ. Nó là vì lòng yêu mến của Đa-vít dành cho Giô-na-than và giao ước mà họ đã lập với nhau trong tình yêu thương. Mê-phi-bô-sết chỉ đơn giản là một tội nhân bất hạnh không xứng đáng, giờ đây đang gặt hái những phước lành của một tình yêu thương qua giao ước mà anh chẳng hề làm gì để được.
3. Sự Hào Phóng Tuôn Tràn: Cách Vua Đa-vít Thể Hiện Lòng Nhân Từ
Vua Đa-vít thể hiện lòng nhân từ của mình với Mê-phi-bô-sết bằng ba cách. Đầu tiên, vua cho gọi Mê-phi-bô-sết và chào đón anh vào trong sự hiện diện của mình (2 Sa-mu-ên 9:5–7). Mê-phi-bô-sết không tự mình đến – Đa-vít đã tìm kiếm và cho gọi anh đến, rồi chào đón anh bằng những lời đảm bảo (2 Sa-mu-ên 9:7).
Thứ hai, vua khôi phục lại tài sản thừa kế của Mê-phi-bô-sết (2 Sa-mu-ên 9:7-10). Mọi thứ mà cha anh đã mất giờ đã được trả lại cho anh. Chỉ riêng tài sản thừa kế đã làm Mê-phi-bô-sết thành một người giàu có. Anh đã có thể ngồi vào bàn ăn của mình và ăn đồ ăn của mình. Nhưng mọi thứ còn trở nên tốt hơn nữa.
Như một hành động nhân từ tột đỉnh, vua Đa-vít cho Mê-phi-bô-sết một chỗ ngồi tại bàn của mình. Điều này được lặp lại bốn lần (2 Sa-mu-ên 9:7,10,11,13). Đó là một chỗ ngồi cố định (ba lần chúng ta nghe từ “luôn”, các câu 7, 10, 13). Đây không phải là một thời gian thử nghiệm; đây là một bảo đảm bởi giao ước. Hơn nữa, đó là một cái ghế của gia đình. “Như thế, Mê-phi-bô-sết ăn tại bàn của Đa-vít như một trong các con trai của vua.” (2 Sa-mu-ên 9:11). Nếu có ai sỉ nhục anh vì là cháu trai của Sau-lơ, vua Đa-vít sẽ bảo vệ anh. Cây trượng và cây gậy của Đa-vít sẽ an ủi anh, và anh sẽ sống trong nhà Đa-vít mãi mãi.
4. Sự Biết Ơn: Đáp Lại Lòng Nhân Từ Của Vua Đa-vít
Giờ chỉ còn một câu hỏi: Làm sao ta đáp lại lòng nhân từ như thế? “Mê-phi-bô-sết cúi lạy, và nói: “Đầy tớ bệ hạ là gì, mà bệ hạ lại đoái đến một con chó chết như con đây?” (2 Sa-mu-ên 9:8)
Thật khiêm nhường! Anh ấy có thể đáp lại bằng sự cay đắng: “Ông đã đánh cắp vương miện của cha tôi!” Hoặc bằng sự kiêu hãnh: “Xin lỗi, nhưng tôi không nhận của bố thí!” Hoặc nghĩ mình đáng phải được: “Ít nhất thì đó là điều ông có thể làm, vì nếu không có ông, tôi có thể đã trở thành một vị vua thay vì một kẻ què!”
Thay vào đó, anh vui vẻ nhận món quà không thể diễn tả được này, biết ơn một vị vua vĩ đại như Đa-vít đã hạ mình xuống bày tỏ lòng nhân từ với một kẻ khốn khổ như mình.
5. Tin Lành: Hãy Nhìn Ngắm Lòng Nhân Từ Của Đức Chúa Trời Cho Chúng Ta

Tin Lành, lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho con người tội lỗi vì Chúa Giê-xu
Nếu tất cả những điều này nghe có vẻ quen thuộc cách kỳ lạ, thì đó là vì chúng ta là Mê-phi-bô-sết. Đây không chỉ là câu chuyện về lòng nhân từ của vua Đa-vít với Mê-phi-bô-sết. Đó là câu chuyện về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta trong Tin Lành.
Nếu ta hỏi, “Những ai là đối tượng của lòng nhân từ của Chúa?”. Đó không phải là bạn bè Ngài, mà là kẻ thù của Ngài. Không phải những người khỏe mạnh, mà là người bệnh (Mác 2:17). Không phải những người mạnh mẽ, mà là người bị què quặt vì vấp ngã và không thể tự giúp mình (Rô-ma 5:6, 10).
Nếu ta hỏi, “Lòng nhân từ này đến từ đâu?” thì nguồn gốc của nó không phải ở chúng ta – mà ở sâu hơn nhiều. Cuối cùng, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ cho ta không phải vì ta, mà vì Chúa Giê-su và giao ước mà Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã lập với nhau từ lâu trước khi ta được sinh ra. Đó là một giao ước vĩnh cửu trong đó Đức Chúa Cha đã đồng ý sai Con của Ngài, Chúa Thánh Linh đã đồng ý giúp đỡ Ngài, và Đức Chúa Con đã đồng ý đến và chết vì những tội nhân đáng phải xuống địa ngục như chúng ta.
Nếu ta hỏi, “Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với chúng ta như thế nào?” Tin Lành nói rằng sau khi đã trao Con của Ngài cho ta, giờ đây Ngài đang kêu gọi và chào đón ta vào sự hiện diện của Ngài, phục hồi gia sản của ta, và cho ta một chỗ tại bàn tiệc gia đình của Ngài. Nhờ Chúa Giê-xu, giờ đây ta đã có thể đến gần ngai ân điển với mong đợi được nghe Cha mình phán: “Đừng sợ, Ta muốn làm ơn cho con” (xem Hê-bơ-rơ 4:16).
Nếu ta hỏi, “Mình nên đáp lại thế nào?” thì câu trả lời rất đơn giản. Ta nên thấy rằng Đức Chúa Trời yêu thương mình đến mức mình không thể không kêu lên, “Con là ai, mà một vị vua lại bày tỏ lòng nhân từ đến một con chó chết như con đây?” Chúng ta biết rằng mình không xứng đáng với bất kỳ điều gì trong này. Ta thậm chí không tìm kiếm Ngài – Ngài đã gọi ta. Nhưng khi Nhà Vua muốn bày tỏ lòng nhân từ với ta, những con chó chết không phản đối. Thay vào đó, ta hãy chấp nhận gia sản của mình, cảm ơn người Cha mới của mình, và kéo một chiếc ghế đến bàn tiệc của Ngài, giống như Mê-phi-bô-sết đã làm.
Người dịch: Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)
Theo TheGospelCoalition.org
https://www.thegospelcoalition.org/article/gospel-according-mephibosheth/