4 Lý Do Để Vui Mừng Rằng Đời Sống Là Ngắn Ngủi

Một trong những nỗi buồn lớn nhất của đời sống là nó ngắn ngủi. Đời sống này chỉ là hơi thở, là hơi nước, là sương mù tan biến trong ánh mặt trời. Ngay cả những người cao tuổi nhất trong chúng ta cũng mất quá sớm, vì ta đã được tạo ra để sống đời đời. Tuy nhiên, dù ca thương vì đời sống ngắn ngủi là đúng, chúng ta cũng có thể tìm thấy trong đó lý do để vui mừng. Có nhiều lý do để vui mừng vì đời sống ngắn ngủi. Sau đây là bốn lý do:
1. Vì đời sống là ngắn ngủi, chúng ta sẽ không phạm tội lâu:
Ta phải luôn đấu tranh chống lại các ham muốn tội lỗi suốt đời sống mình. Chúng ta là những người được nên thánh, nhưng cũng vẫn là người tội lỗi, những người cam kết đời mình cho Chúa, nhưng nhiều khi vẫn ở về phía Satan. Có nhiều lúc, tiếng kêu của mọi Cơ Đốc nhân là “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy?” (Rô-ma 7:24). Các suy nghĩ tốt nhất của chúng ta vẫn còn bất toàn, các việc làm cao quý nhất của ta vẫn trộn lẫn tội lỗi. Nhưng ta có thể thấy an ủi khi biết rằng thời gian của mình sẽ không dài. Ta sẽ chỉ phải tranh đấu với lòng tự cao một thời gian ngắn trước khi ta chiến thắng. Ta sẽ chỉ phải tranh đấu với sự vô tín một thời gian ngắn trước khi đức tin ta thành thấy được. Cái chết sẽ đến với ta như thiên sứ đã đến với Phi-e-rơ: chạm vào, và xiềng xích của ông lập tức rơi ra.
2. Vì đời sống là ngắn ngủi, chúng ta sẽ không phải lao khổ dài lâu:
Đời sống ta đầy những việc cực nhọc: lao động kiếm sống, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, nỗ lực cải tiến và điều chỉnh tâm trí mình theo Lời Chúa. Khó khăn nhất trong tất cả là lao khổ với con tim: để tìm kiếm nó, thanh tẩy nó, và bảo vệ nó. Đôi khi trái tim ta vội vã hướng đến sự thánh khiết, và đôi khi nó lại vội vã hướng đến tội lỗi. Đôi khi trái tim ta đi đến tội lỗi một cách chậm rãi và ngần ngại, còn đôi khi nó tiến đến sự thánh khiết chỉ với những cố gắng lớn nhất. Nhưng niềm an ủi của chúng ta là mình sẽ không phải làm công việc mệt mỏi này mãi mãi, vì ta sẽ sớm được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình (Khải Huyền 14:13). Khi thể xác của ta xuống dưới mồ, linh hồn ta sẽ được nghỉ ngơi.
3. Vì thời gian sống là ngắn ngủi, chúng ta sẽ không phải chịu đau khổ dài lâu:
Cuộc sống vốn đầy rẫy những rắc rối, đau khổ, phiền muộn. Gióp đã nói rất đúng: “Loài người bởi người nữ sinh ra, Sống tạm ít ngày nhưng dẫy đầy phiền muộn.” (Gióp 14:1). Việc loại bỏ đau khổ ra khỏi đời sống cũng khó như loại bỏ sức nặng ra khỏi chì vậy. Mỗi người chúng ta đều khóc lóc bước vào thế giới này và rên rỉ mà ra khỏi nó, và giữa 2 thời điểm đó, ta phải vác cây thập tự. Điều an ủi của ta là thế này: dù mình phải mang một cây thập tự nặng nề, ta chỉ phải mang nó một quãng đường ngắn. Rồi cái chết sẽ đến và đem lại kết thúc cho cuộc sống cùng những nỗi buồn của ta. “Ở đó kẻ hung ác ngừng quấy phá. Người kiệt sức được nghỉ ngơi.” (Gióp 3:17).
4. Vì thời gian sống là ngắn ngủi, ta sẽ không phải chờ đợi lâu:
Những người tin kính sẽ không phải ở ngoài thiên đàng lâu. Trong khi các thiên sứ hiện nay đã có phước được vui hưởng sự hiện diện Chúa, chúng ta vẫn bị giam cầm trong thân xác mình ít nhất thêm một thời gian nữa. Ở đây, ta khao khát Chúa hơn là vui hưởng Ngài. Nhưng đời sống là ngắn ngủi và chỉ sau vài giờ, vài ngày, hoặc vài năm nữa, ta sẽ được nhìn thấy Ngài mặt đối mặt. Rồi chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng mọi khó khăn của thế gian này để được nghỉ ngơi trong Ngài mãi mãi. Đức tin khiến chúng ta quan tâm đến Chúa, nhưng chỉ có cái chết mới đem lại của thừa kế trọn vẹn. Những cỗ xe xa lạ đó đã đến với Jacob già nua để đưa ông đến với Joseph. Tương tự như vậy, cái chết cũng đến với Cơ Đốc nhân, nhưng chỉ để đưa họ đến với Đức Chúa Cha.
Tôi sẽ dành lời cuối cùng cho Thomas Watson, người mà tác phẩm tôi đã chuyển thể thành phần chính của bài viết này:
Trong thiên đàng của Chúa, một Cơ Đốc nhân sẽ có nhiều hơn tất cả những gì họ từng tưởng tượng (Ê-phê-sô 3:20). Họ có thể tưởng tượng, “Nếu mỗi ngọn núi là một viên ngọc trai, mỗi bông hoa là một viên hồng ngọc, mỗi hạt cát trong biển là một viên kim cương, toàn bộ địa cầu là một viên ngọc sáng thì sao?” Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều quá thấp và lùn để đạt tới vinh quang của những kim tự tháp trên thiên đàng.
Phần thưởng trên thiên đàng (như Augustine đã nói) vượt quá đức tin – và, vì đời sống là ngắn ngủi, một Cơ Đốc nhân sẽ ở trên thiên đường trước khi họ nhận ra điều này. Sau đó, ta sẽ tắm rửa linh hồn mình trong những thú vui thơm ngát của thiên đường, điều ở bên tay phải của Chúa mãi mãi!
Người dịch: Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)
Theo challies.com
https://www.challies.com/articles/4-reasons-to-be-glad-that-life-is-short/
(Lời người dịch) “Tôi bị giằng co giữa hai đàng: Tôi muốn ra đi và về ở với Đấng Christ là điều tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi còn ở lại trong thân xác, ấy là điều cần thiết hơn cho anh em” (Phi-líp 1:23-24).
Quả thật, thế gian này đầy đau đớn khổ cực, và về ở với Chúa là tốt hơn rất nhiều. Nhưng thời gian trên đất này là dịp tiện để ta làm những điều cần thiết ý nghĩa cho anh em mình. Vì đời sống là ngắn ngủi, ta hãy tận dụng thì giờ, đừng sa đà trong các thú vui trần thế, mà gắng sức đóng góp cho việc rao giảng Tin Lành, xây dựng hội thánh, cứu chuộc linh hồn, làm các việc lành, chia sẻ tình yêu thương của Chúa. Như vậy, khi đời sống ngắn ngủi cực nhọc này kết thúc, ta có thể lên thiên đàng mà không hối tiếc vì những việc chưa làm, vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Và Chúa sẽ ban thưởng cho mọi việc lành mà ta đã làm trên đất trong ân điển ân từ dư dật của Ngài.
“Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác” (2 Cô-rinh-tô 5:10)