Vì sao tôi tin nhận Chúa

Xin chào tất cả mọi người, mình là Bách Khoa, theo tên trường ĐH Bách Khoa nơi ba mẹ mình từng giảng dạy. Rất cảm ơn mục sư và hội thánh đã cho mình được chia sẻ lý do tại sao mình tin theo Chúa Giê-xu.
Mình không sinh ra trong gia đình tin Chúa. Hồi nhỏ mình theo ba mẹ thờ cúng ông bà, thần tài thổ địa, và các Phật theo tập quán người Việt Nam. Khi mình sang Singapore du học, đang ngồi ăn một mình ở canteen, thì có 2 bạn sinh viên Singapore đến hỏi: “bạn có muốn biết về Chúa Giê-xu hay không?” Mình vốn thích học hỏi các lời dạy về đường lối sống để biết cách sống tốt hơn, hiệu quả hơn, nên trả lời: “Tôi thấy người Do Thái, người Hy Lạp La Mã, người phương Tây tin theo Chúa, và xã hội họ rất văn minh phát triển, nên tôi cũng muốn biết Chúa dạy gì.” Vậy là từ đó mình đi sinh hoạt với các bạn sinh viên Tin Lành Singapore, học Kinh Thánh, nhóm cầu nguyện, picnic, trại hè v.v… Qua đó mình biết thêm điều này điều kia về Chúa, nhưng chưa thực sự xem Giê-xu là Cứu Chúa của mình, tức chưa sống nương tựa Ngài, hay làm theo Lời Ngài.
Nhưng đến năm 3 đại học thì mình bị bệnh mũi làm khó thở, cộng với áp lực học tập nghiên cứu căng thẳng làm suy nhược cơ thể, phải nghỉ 1 học kỳ về Việt Nam mổ mũi và phục hồi sức khỏe. Từ đó, mình thấy cuộc sống có những hoạn nạn giông bão vượt quá sức người, và muốn tìm con đường bình an trước những cơn bão đó. Để tìm, mình đọc nhiều sách, trong đó có quyển “Quẳng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống” của Dale Carnegie. Trong đó, ông nói nguyên tắc vàng để được bình an là sống nương cậy Chúa, và minh họa đời sống ba mẹ ông. Họ là 2 nông dân nghèo ở Mỹ, làm lụng cực khổ nhưng được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa, nên mãi vẫn nghèo. Nhưng họ luôn tin cậy Chúa sẽ chu cấp và giúp đỡ, nên có khó khăn gì cứ cầu nguyện và hát ca ngợi Chúa, và luôn giúp đỡ 1 trại trẻ mồ côi. Quả thật Chúa đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn và có cuộc sống bình an. Cha ông sống đến năm 90 tuổi, thấy phước hạnh hơn nhiều 1 ông giám đốc công ty thuốc lá giàu có nhưng áp lực, đau tim chết ở tuổi 50.
Đọc xong, mình thấy đây chính là con đường bình an trước những khó khăn giông tố vượt quá sức người mà mình đang tìm kiếm. Từ đó mình thật sự nghiêm túc học Kinh Thánh và tìm hiểu về Chúa để xem có thể nương tựa nơi Ngài trong cuộc sống được không. Mỗi khi có câu hỏi gì về Chúa, mình liền Google câu trả lời. Rồi mình tìm được trang của bác sĩ Ted Montgomery là một bác sĩ mắt về hưu ngồi viết lại tất cả những gì ông hiểu về Chúa và Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền. Cách diễn giải khúc chiết, rõ ràng, khoa học của một bác sĩ Mỹ thực sự thuyết phục mình, và cho mình thấy cách Chúa làm việc và tể trị trong lịch sử nhân loại. Đọc xong, mình nằm mơ thấy sống trong kỳ Khải Huyền. Mọi người bị bắt phải nhận dấu Con Thú, mình không nhận nên không thể mua bán làm việc được, cuối cùng chết đói. Rồi Chúa hiện ra hỏi “Nếu con theo Ta và chuyện này xảy ra, con có còn theo Ta không?” Mình suy nghĩ thấy đó là kỳ Khải Huyền rồi, chỉ còn 2-3 năm nữa là Chúa quay lại. Chịu khuất phục để có ăn thì cũng chỉ sống thêm vài năm, xong sẽ chịu trừng phạt đời đời. Vậy nên mình trả lời Chúa: “Vậy vẫn tốt hơn. Chết lên thiên đàng còn hơn sống nhục thêm vài năm rồi chết xuống hỏa ngục đời đời.” Chúa nói “Tốt lắm”. Xong tôi tỉnh dậy và biết mình giờ đã là Cơ Đốc nhân, rồi bắt đầu tìm hội thánh để sinh hoạt.
Từ đó, mình quyết định nương tựa nơi Ngài, tin nhận Ngài là Cứu Chúa của mình, học và làm theo lời Ngài dạy. Mình thấy lời Chúa dạy rất khôn ngoan và công chính, giúp mình nhận thấy và chỉnh sửa các suy nghĩ sai để sống tốt hơn và tránh nhiều sai lầm khổ đau. Hội thánh Chúa là những cộng đồng tốt, vậy nên đi đâu mình chỉ cần tới hội thánh là mình có nhiều bạn tốt với nhiều hoạt động học tập vui chơi ý nghĩa. Và mình trải nghiệm rất nhiều lần Chúa đáp lời cầu nguyện như:
_ Mình cầu nguyện xin Chúa cho công việc vừa có thu nhập đủ sống, vừa có thời gian để sinh hoạt hội thánh, và luôn được Chúa đáp lời hơn mức mong đợi.
_ Có nan đề gì, mình liền cầu nguyện than thở với Chúa, xin Chúa bảo vệ và giúp đỡ. Và mọi khó khăn đều qua.
_ Có bệnh tật hay mệt mỏi gì, mình cầu nguyện xin Chúa thêm sức chữa lành. Và rổi bệnh tật mệt mỏi đều qua.
_ Có lỗi lầm gì, mình ăn năn xin lỗi với Chúa, và xin Ngài chỉnh sửa và giúp mình không tái phạm. Nó cho mình bình an trong sự tha thứ yêu thương của Chúa. Và từ từ, dù còn phải qua nhiều lần vấp ngã thêm, mình cũng dần chiến thắng tội lỗi đó.
Sống có Chúa, mình thấy tinh thần nhẹ nhàng, bình an, không lo lắng vì biết Chúa sẽ dẫn dắt giúp đỡ chu cấp cho mình. Đây quả là sự bình an của Chúa cho những ai biết nương tựa nơi Ngài. Đó là lý do tại sao mình tin nhận Chúa, và nó thật sự là quyết định đúng đắn nhất đời mình. Vậy nên mình thích chia sẻ về Chúa cho mọi người, hy vọng họ cũng sẽ đến với Chúa mà được sự dẫn dắt dạy dỗ giúp đỡ của Ngài, cùng sự sống đời đời trong Ngài. Đây quả là điều quý giá nhất mình có thể đem lại cho người khác.
Bài chia sẻ đến đây là hết. Xin cảm ơn mục sư và hội thánh.
Bài này là bản rút gọn để nói trong 15 phút của bài làm chứng “Ở Singapore gặp Chúa”
https://bachkhoa.name.vn/2021/04/03/o-singapore-gap-chua/
