Vì Sao Chỉ Ăn Xin Mà Được Vào Thiên Đàng?

Khi học truyện “Người giàu và La-xa-rơ” (Lu-ca 16:19-31), vợ tôi hỏi vì sao La-xa-rơ không làm gì, chỉ ăn xin mà lại được vào thiên đàng? Để trả lời, ta cần hiểu 2 nguyên tắc quan trọng trong cách Chúa đánh giá con người:

1. Một người được cứu bởi đức tin, không phải bởi việc làm

“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.” (Ê-phê-sô 2:8-9)

La-xa-rơ đúng là chỉ nằm ngoài cửa nhà giàu ăn xin. Nhưng là người Y-sơ-ra-ên, ông hẳn có nghe nói về Chúa, và việc ăn xin tập cho ông sống bởi ân điển – sự ban cho của người qua đường và của Chúa. Nó rèn luyện cho ông tấm lòng khiêm nhu, tìm kiếm, trông cậy, và biết ơn Ngài. Đây chính là tấm lòng mà Đức Chúa Trời tìm kiếm (Châm Ngôn 8:17).

Ngược lại, người nhà giàu chắc phải giỏi việc quản lý, kinh doanh, chính trị thì mới duy trì được tài sản của mình khi ăn mặc tiệc tùng xa hoa như vậy. Nhưng năng lực và tài sản sẽ trở thành trở ngại trong việc đến với Chúa nếu ông dựa vào chúng mà sinh ra kiêu ngạo, vô ơn, không trông cậy, và không quan tâm đến Ngài. Chúa ghét những tấm lòng như thế (Châm Ngôn 8:13). Thiên đàng là nơi vàng chỉ để lát đường, ngọc trai đá quý chỉ để làm cổng (Khải Huyền 21:21), Chúa cần gì tài sản của họ. Chúa cũng có thể ban năng lực thiên phú cho bất kỳ ai (Xuất Ê-díp-tô Ký 35:31-35), nên Chúa cũng chẳng cần tài năng của họ. Cái Ngài cần là tấm lòng kính yêu, biết ơn, và vâng lời Ngài.

2. “Ai được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lu-ca 12:48)

Chúa thiết kế đời sống không công bằng. Ngài ban cho năng lực điều kiện cho mỗi người nhiều ít khác nhau. Nhưng Chúa công bằng ở chỗ ai được Ngài ban cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều, và ai được ban cho ít sẽ bị đòi hỏi ít. Vậy nên bà góa nghèo dâng 1/4 xu được Chúa Giê-xu tính đã dâng nhiều hơn hết thảy, vì bà đã dâng tất cả mọi thứ mình có để nuôi sống mình (Mác 12:41-44). Bà đã dâng hết 100% tài sản mình có. Chúng ta hẳn chẳng ai từng dâng nhiều như vậy. Mà theo luật Môi-sê, người nghèo, góa phụ, và trẻ mồ côi thật ra không phải dâng hiến, thậm chí còn được chu cấp từ tiền dâng (Phục Truyền 14:29). Bà góa phụ dâng vì tấm lòng muốn đóng góp cho Chúa, không phải vì nghĩa vụ. Và Chúa tính tỷ lệ tương đối theo những gì được giao, không theo số lượng tuyệt đối. 

Theo nguyên tắc này, người ăn xin La-xa-rơ được giao cho ít, nên bị Chúa đòi hỏi ít. Còn người giàu được giao cho nhiều nên bị Chúa đòi hỏi nhiều. Luật Trời tóm gọn trong hai điều răn: kính Chúa và yêu người (Mác 12:28-31). La-xa-rơ nghèo đói, bệnh tật, không có sức lao động phải ăn xin, nên chắc chỉ cần giữ lòng kính mến Chúa và không trộm cắp phá hoại người lân cận là đủ. Còn kẻ nhà giàu nhiều của cải năng lực hẳn cần phải làm nhiều hơn để kính Chúa yêu người. Nhưng hắn lại ăn mặc sang trọng tiệc tùng xa xỉ, bỏ mặc người nghèo ngoài cửa bệnh tật thiếu đói, ước ao ăn đồ rơi vãi như lũ chó của hắn mà không được. “Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo Hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài” (Châm Ngôn 14:31), hắn làm vậy là sỉ nhục Chúa và không tôn trọng Ngài. Đây là tội nặng. Thật sự thì vì ăn mày thiếu thốn nên La-xa-rơ dễ đạt yêu cầu kính Chúa yêu người hơn là kẻ nhà giàu.

Chúa rất công bằng khi ai có nhiều hơn bị đòi hỏi nhiều hơn. Kinh Thánh nói “ban cho là có phước hơn nhận lãnh” (Công Vụ 20:35). Bạn muốn được giàu để ban cho hay được nghèo để nhận lãnh? Hẳn ai cũng muốn được giàu để ban cho. Vậy nên có khả năng ban cho đã là có phước hơn. Do đó Kinh Thánh “khuyên bảo những người giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng đặt hi vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. Họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ; như vậy, họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật.” (I Ti-mô-thê 6:17-19). 

Tổng Kết

Cách Chúa đánh giá con người khác với thế gian. Thế gian đánh giá qua tài sản, năng lực, thành tựu lớn bé. Còn Chúa đánh giá qua tấm lòng khiêm nhường, trông cậy, biết ơn Ngài, và sự đóng góp tương đối trên những gì được ban. Vậy nên La-xa-rơ ăn mày được vào thiên đàng còn người giàu có phải xuống hỏa ngục. Người nghèo khó thường giàu có trong đức tin (Gia-cơ 2:5), còn “lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 19:24).

Tôi đã từng chia sẻ Tin Lành cho một người lụm ve chai. Khi tôi nhắc đến Chúa, anh ta liền rút trong túi ra 1 chứng đạo đơn và cho tôi xem tờ giấy hướng dẫn cầu nguyện tin nhận Chúa kẹp trong đó. Chúng được giữ kỹ lưỡng như thế đó là tờ thị thực (visa) để nhập cảnh vào thiên đàng của anh. Tôi biết anh đã được cứu và rất trân trọng sự cứu rỗi của mình, liền xin Chúa ban phước cho anh. Rồi một người lượm rác nữa đến. Hai người ngồi xuống bày chút nước và đồ ăn ra. Họ mời tôi cùng ăn. Tôi ngại vì chỗ ngồi ăn nhiều bùn đất, và không muốn chia bớt phần ăn ít ỏi của họ. Tôi tặng họ chút tiền lẻ để mua đồ ăn rồi tạm biệt.

Sau này nghĩ lại, nếu tôi ngồi lại ăn và nói chuyện về Chúa với họ, đó có thể là bữa tiệc thánh khác lạ nhất mà tôi từng dự. Khi mời chia bữa ăn với tôi, họ đã chia sẻ của mình có với tỷ lệ cao hơn tôi, dù chút tiền lẻ của tôi có thể mua được nhiều thức ăn hơn. Họ đã thể hiện lòng “yêu người lân cận như mình” hơn hẳn tôi. Xin Chúa tha thứ cho tôi.

Và dù anh lụm ve chai đó chẳng biết Kinh Thánh cũng chẳng nhóm hội thánh, anh ta trân trọng sự cứu rỗi của Chúa. Đó là cái Chúa cần, và Ngài chẳng đòi hỏi gì hơn từ những gì anh được ban. Vậy nên tôi chắc chắn anh sẽ vào thiên đàng, trong khi vô số người giàu có, tài năng, làm được nhiều việc lớn nhưng không kính trọng Ngài thì sẽ không.

Richard Huynh