Giáng Sinh Là Bắt Đầu Cuộc Đời Thương Khó Của Chúa Giê-xu

Nếu được chọn nơi sinh ra trong thế giới này, hẳn ta sẽ chọn một nhà giàu nhất ở New York tráng lệ hay Thụy Sĩ tươi đẹp, còn ở Việt Nam thì không Ba Đình Tây Hồ cũng quận 1 quận 2. Nhưng chỉ duy Chúa Giê-xu là người có quyền được chọn nơi mình sinh ra. Và Đấng ngự ngai cao sang nơi thiên đàng lại chọn sinh ra trong chuồng gia súc, vào một gia đình nghèo khó, xứ thuộc địa. Tại sao Chúa lại chọn giáng sinh như vậy? Và điều này có ý nghĩa gì đối với ta?

I. Giáng Sinh Là Bắt Đầu Cuộc Đời Thương Khó Của Chúa Giê-xu

Khi nghĩ đến Giáng Sinh, hẳn ta sẽ nghĩ đến những trang trí lấp lánh, những buổi tiệc linh đình, những khúc nhạc vui nhộn, và những món quà hấp dẫn. Nhưng khung cảnh này thật ra trái ngược hoàn toàn với những gì xảy ra vào ngày Giáng Sinh đầu tiên.

Chúng ta hẳn đã thấy cảnh hang đá máng cỏ tái hiện khung cảnh Chúa Giê-xu sinh ra. Chúng thường là khung cảnh mơ mộng, với ngôi sao cùng ánh sáng đèn lấp lánh, thiên sứ bay lượn xung quanh, những con bò cừu dễ thương, các nhà thông thái phương Đông cùng những người chăn chiên mặc đồ khác lạ, cùng Ma-ri và Giô-sếp nhìn bình an như lời bài hát “Đêm yên lặng, đêm thánh này…”. Nhưng tôi đã từng đi dạo ở miền núi Tây Bắc và thấy một hang đá dùng làm chuồng bò. Nhớ đến hình ảnh hang đá Giáng Sinh, tôi tò mò vào xem trong đó thế nào. Nó giống chuồng bò hay chuồng heo ở nhà, nhưng tối tăm, ẩm thấp, và bốc mùi hơn (có lẽ vì ở xa nên người ta ít dọn dẹp). Đó hẳn không phải là chỗ mà ta muốn ngủ qua đêm, đừng nói đến chỗ hạ sinh. Khung cảnh thực tế giúp tôi hiểu tại sao Ma-ri lại đặt hài nhi Giê-xu vào máng cỏ (Lu-ca 2:7), tức máng ăn gia súc lót cỏ, vì đó chính là nơi sạch sẽ khô ráo nhất trong hang!

Cảnh Giáng Sinh hay có các nhà thông thái phương Đông đến thờ lạy Chúa, nhưng thật ra lúc đó Ma-ri và Giô-sếp đã chuyển vào sống trong nhà (Ma-thi-ơ 2:11), khi Chúa Giê-xu gần 2 tuổi theo vua Hê-rốt ước lượng (Ma-thi-ơ 2:16). Khi họ đi rồi, thiên sứ liền báo mộng cho Giô-sếp đang đêm thức dậy đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập (Ma-thi-ơ 2:14). Thật may là chuyện này không xảy ra đêm Giáng Sinh, vì nếu không Ma-ri vừa hạ sinh xong lại phải hành trình 700 km từ Bết-lê-hem sang Ai Cập (theo Google Map). Hãy tưởng tượng những vất vả khổ cực mà người mẹ và em bé sơ sinh phải chịu khi đi bộ hay cưỡi lừa 700 km.

Hình minh họa cảnh gia đình Chúa Giê-xu trong hành trình 700 km lánh sang Ai Cập

Sang Ai Cập, gia đình Chúa Giê-xu lại phải chịu cảnh xứ lạ quê người, không biết ngôn ngữ. Dẫu cùng thuộc đế quốc La Mã, Ai Cập có ngôn ngữ khác, văn hóa khác, xa lạ với Ma-ri và Giô-sếp. Người Do Thái giữ theo luật của Môi-sê, cách ăn uống sinh hoạt khác với người Ai Cập, “dùng bữa chung với người Hê-bơ-rơ là điều đáng ghê tởm với người Ai Cập” (Sáng Thế Ký 43:32). Vậy là gia đình Chúa Giê-xu phải sống ở nơi mà mọi người nói gì mình không hiểu, bị khinh như kẻ ngoại tộc, và phải giữ nếp sống khác biệt với họ.

Quay về lại xứ Do Thái, gia đình Chúa Giê-xu chưa hẳn đã được đối xử tốt hơn. Kinh Talmud của người Do Thái gọi Chúa Giê-xu là con ngoài giá thú [1], dèm pha việc Ma-ri có thai Chúa Giê-xu trước khi cưới và không tin sự thọ thai đồng trinh. Ngày xưa, đây là một tội rất nặng có thể bị tòa án kết tội ném đá tử hình (Phục Truyền 22:23-24). Đây là lý do tại sao Giô-sếp không muốn bêu xấu nàng (tức kiện ra tòa) mà chỉ định âm thầm từ hôn (Ma-thi-ơ 1:19), vì chẳng ai có thể chịu được người đang hứa hôn với mình mà còn đi ngoại tình. Nhưng sau đó Giô-sếp vẫn chấp nhận mọi lời dèm pha mà cưới Ma-ri về làm vợ, chứng tỏ rằng ông thật sự đã được thiên sứ báo mộng, và Chúa Giê-xu thực sự thọ thai đồng trinh như lời thiên sứ (Ma-thi-ơ 1:20). Dẫu vậy, hẳn nhiều người vẫn nghĩ Ma-ri và Giô-sếp bịa chuyện, nhưng bịa chuyện để làm gì khi “ăn cơm trước kẻng” chắc vẫn đỡ tai tiếng hơn nói vợ tôi “mang thai con Đức Chúa Trời”. Và trong cộng đồng Do Thái gắn khít chặt chẽ và nghiêm khắc ngày xưa, tai tiếng này có thể vẫn đeo đuổi gia đình Chúa Giê-xu, khiến họ phải chịu nhiều lời dèm pha cay độc.

Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ, Kinh Thánh chỉ nhắc đến Ma-ri và các anh em Ngài, không có Giô-sếp, nên nhiều người nghĩ Giô-sếp đã mất. Nếu vậy Chúa cũng phải chịu cảnh cha mất sớm. Nhà đông con (Mác 6:3 nói Ngài có ít nhất 4 em trai và 2 em gái), là con trai đầu lòng, Ngài hẳn phải làm lụng vất vả phụ mẹ để kiếm tiền nuôi các em. Nhà nghèo đã khó khăn, mà nhà đông con cha mất sớm còn khó khăn hơn nữa.

Hình minh họa Chúa Giê-xu kiêng ăn giữa hoang mạc xứ Y-sơ-ra-ên

Sau khi được báp-tem bắt đầu chức vụ, Ngài được Thánh Linh đem vào hoang mạc (Ma-thi-ơ 4:1), chịu cái nóng có thể đến 46*C vào ban ngày và cái lạnh có thể xuống 5*C vào ban đêm [2] mà kiêng ăn 40 ngày 40 đêm. Một mục sư châu Phi đã thử làm, rồi bị sụt rất nhiều cân, suy nhược cơ thể đến nỗi không thể đứng lên được, hệ tiêu hóa bị rối loạn ngưng hoạt động, bệnh viện không cứu chữa được nên mất [3]. Chuyện này giúp ta hình dung cơn đói và sự kiệt quệ thể xác cùng cực của Chúa Giê-xu khi Satan đến cám dỗ Ngài. Đây có lẽ cũng là lý do tại sao khi Satan bỏ đi thì các thiên sứ đến phục vụ Ngài cách siêu nhiên (Ma-thi-ơ 4:11). Khi thể xác yếu đuối ta dễ bị cám dỗ, và trong trạng thái yếu đuối kiệt quệ này, Chúa đã phải chịu các cám dỗ nặng nề nhất bởi chính Satan.

Việc rao giảng Tin Lành của Chúa cũng đầy khổ nhục. Gia đình Ngài không tin Ngài (Giăng 7:5). Họ còn tìm cách giữ Ngài lại, tưởng Ngài bị mất trí (Mác 3:20-21) – nhà nghèo, chuyện gia đình không lo, lại đi rao giảng mình là Đấng Christ Con Trai Đức Chúa Trời! Cuộc đời rao giảng của Ngài cũng nghèo khó, này đây mai đó, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” (Ma-thi-ơ 8:20). Ngài gặp nhiều chống đối, bị căm ghét, bị tìm giết… Cuối cùng Ngài bị môn đồ mình là Giu-đa phản bội, bị các môn đồ khác bỏ rơi, bị Phi-e-rơ chối bỏ ba lần (Mác 14:43-52, 66-72). Ngài bị đánh đập, và bị đóng đinh chết trên thập tự giá. Nếu không có sự phục sinh, hẳn Chúa Giê-xu đã sống cuộc đời cực khổ, sỉ nhục, và thất bại nhất.

Hình minh họa cảnh Chúa Giê-xu chết trên thập giá

II. Tại Sao Chúa Lại Chọn Cuộc Đời Như Vậy? Nó Có Ý Nghĩa Gì Với Ta?

Như vậy ta thấy Chúa Giê-xu không phải chỉ chịu thương khó trên thập tự giá. Kể từ khi giáng sinh, Ngài đã phải chịu hết tất cả khổ đau của kiếp người đến cùng cực. Nhưng tại sao Chúa lại chọn sống một cuộc đời như vậy?

1. Để cảm thông và giúp đỡ chúng ta

“Vì thế, Ngài phải trở nên giống như anh em mình trong mọi phương diện, để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đầy lòng thương xót và trung tín trong sự phục vụ Đức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho chúng dân. Vì chính Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ.” (Hê-bơ-rơ 2:17-18)

“Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời.” (Hê-bơ-rơ 4:15-16)

Chúng ta hay nghĩ người chưa từng trải qua những khổ đau sẽ khó hiểu và khó cảm thông với mình. Đức Chúa Trời toàn quyền toàn năng ngự trên ngôi cao sang ở thiên đường vinh hiển, liệu Ngài có hiểu được những khổ đau của con người yếu đuối xác thịt dưới trần gian tội lỗi ô nhơ? Sự giáng sinh rồi cuộc đời thương khó của Chúa Giê-xu cho ta biết Ngài thật sự đã trải qua những khổ đau và cám dỗ như người phàm chúng ta.

Ta sinh ra nơi tồi tàn? Nó chắc vẫn tốt hơn chuồng gia súc nơi Chúa Giê-xu sinh ra. Ta phải sống nơi xa lạ không biết ngôn ngữ? Gia đình Chúa phải kiều ngụ ở Ai Cập với đời sống văn hóa rất khác biệt. Ta mang tiếng xấu bị người ta dèm pha mỉa mai? Nhà Chúa bị mang tiếng đã “ăn cơm trước kẻng” lại còn nói mang thai Con Đức Chúa Trời. Ta cha mẹ mất sớm? Chúa Giê-xu có thể cũng phải chịu cảnh cha mất sớm. Nhà nghèo, ta phải làm lụng vất vả? Nhà Chúa Giê-xu cũng nghèo với hơn 6 anh em mà cha thì mất sớm, Ngài hẳn phải vất vả phụ mẹ kiếm tiền nuôi gia đình. Ta phải chịu ngày nóng và đêm lạnh? Chúa phải chịu cái nóng 46*C ban ngày và cái lạnh 5*C ban đêm của hoang mạc. Ta bị đói và đau yếu? Chúa phải chịu cái đói và suy nhược tận cùng khi kiêng ăn 40 ngày 40 đêm. Ta bị cám dỗ bởi xác thịt, danh vọng, và địa vị? Chúa phải chịu những cám dỗ tột đỉnh bởi chính Satan khi đói và kiệt quệ nhất. Gia đình không tin và không hiểu ta? Gia đình Chúa tìm cách giữ Ngài lại, tưởng Ngài mất trí. Ta phải sống rày đây mai đó? Chúa không có nhà, không có chỗ gối đầu. Ta bị người ta hiểu lầm, chống đối, ghen ghét, phản bội? Chúa bị các lãnh đạo dân Mình, các thầy tế lễ của chính đền thờ Mình căm ghét tìm giết, bị các môn đồ đã theo mình bao năm phản bội hay bỏ rơi. Ta bị người ta đánh đập? Chúa còn bị người ta đánh đập, lấy roi dây móc đinh quất rách da thịt, rồi bị đóng đinh chết trên thập tự giá [4]. Mọi khổ đau ta chịu, Ngài cũng đã trải qua nên Ngài rất hiểu, cảm thông, và thương xót. Hơn nữa, Ngài đã vượt qua chúng, nên sẽ biết cách giúp đỡ kịp thời và hiệu quả.

Vậy ta hãy vững lòng đến với Chúa Giê-xu, không phải như đến với một đấng vương quyền cao sang, nhưng là đến với người đã trải qua những khổ đau của mình. Mỗi khi có chuyện buồn, tôi liền đến với Chúa trong sự cầu nguyện, giãi bày những nỗi lòng của mình với Ngài… cho đến khi tự nhiên thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cảm thấy vậy là tôi biết rằng Chúa đã nghe, an ủi, và cất đi gánh nặng trong lòng tôi. Hẳn Ngài sẽ ở cùng giúp đỡ tôi trong nan đề này.

“Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài; Vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. (Sê-la)” (Thi Thiên 62:8)

“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 4:6-7)

2. Để làm tấm gương hy sinh phụng sự cho chúng ta

Hình minh họa Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:14-15)

“Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, Nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời Là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, Mang lấy hình đầy tớ, Và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, Thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh” (Phi-líp 2:5-9)

“Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng.” (Hê-bơ-rơ 12:2-3)

Cuộc đời thương khó của Chúa Giê-xu từ khi Giáng Sinh còn cho chúng ta một tấm gương hy sinh phụng sự. Ngài ngự trên ngôi cao sang ở thiên đàng vinh hiển, nhưng đã tự hạ mình giáng sinh xuống trần gian ô tối này. Ngài trải qua mọi đau khổ, chịu mọi cám dỗ, khinh điều sỉ nhục, và vui chịu thập tự giá. Ngài làm vậy vì yêu thương con người, để dâng mạng mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.

Để có thể sống một cuộc đời hết lòng kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình, ta phải luôn nghĩ đến Chúa Giê-xu và noi theo gương Ngài. Để ban cho, ta phải chịu mất mát. Để nâng người khác lên, ta phải hạ mình xuống. Để cứu người, ta phải chịu rủi ro nguy hiểm. Muốn sống vậy, ta phải có một tâm trí như Đấng Christ, học theo Ngài, có niềm vui cứu rỗi linh hồn, và trông mong sự vinh hiển nơi thiên đàng như Ngài.  Chỉ khi đó, ta mới có thể hy sinh phụng sự mà không chán nản hay ngã lòng. Đời này không phải là để hưởng thụ, mà là để chịu khó chịu khổ phục vụ tha nhân, đóng góp cho Đại Mạng Lệnh. Đời sau mới là lúc để ta hưởng thụ.

Tôi từng đọc chuyện một nữ giáo sĩ, sau khi bị người ta đánh đập đau đớn vì rao giảng Tin Lành ở xứ Hồi Giáo, đã than khóc với Chúa rằng sao mục vụ con khổ quá. Rồi cô cảm nhận Chúa đáp lời mình rằng con ơi, đây chỉ là một phần nhỏ những đau đớn mà ta đã chịu để cứu con. Cô đã khóc vì cảm động khi nhận ra những thương khó mà Ngài đã phải chịu vì yêu thương mình, và từ đó có thêm sức mạnh để tiếp tục sứ mạng.

3. Để chứng tỏ Ngài xứng đáng với uy quyền và vinh quang của Mình

“Rồi tôi nhìn thấy trong tay phải của Đấng ngồi trên ngai một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, được niêm bằng bảy ấn. “Tôi cũng thấy một thiên sứ đầy uy lực lớn tiếng công bố rằng: “Ai là người xứng đáng mở quyển sách và tháo các ấn nầy?”… Tôi khóc nức nở, vì không ai xứng đáng mở hoặc nhìn vào quyển sách. Nhưng một trong các trưởng lão nói với tôi: “Đừng khóc, kìa, sư tử của bộ tộc Giu-đa, hậu tự của Đa-vít, đã đắc thắng nên có thể mở quyển sách và mở bảy ấn ra… Ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra, vì Ngài đã bị giết, lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước, và làm cho họ trở nên vương quốc và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất…Chiên Con đã bị giết xứng đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan, uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi!” (Khải Huyền 5:1-12)

Con người hay thấy bất mãn khi ai đó tự nhiên được thừa hưởng giàu sang địa vị mà chẳng phải làm gì. Họ có thể phàn nàn rằng luật Đức Chúa Trời đặt ra thật khó khăn, chẳng ai giữ được. Họ nghĩ Chúa ở nơi thiên đàng xa vời không phải trải qua những đau khổ ở thế gian. Họ hay đổ lỗi than trách Trời để thế gian đầy khó khăn, cám dỗ, và tội lỗi khiến mình phạm tội…

Cuộc đời thương khó của Chúa Giê-xu từ khi giáng sinh đã bác bỏ những luận điệu này. Ngài đã sống một đời sống nghèo khó khổ cực nhất, chịu những cám dỗ nặng nề nhất, trải qua hết những cay đắng trần gian. Nhưng Ngài vẫn hết lòng yêu mến Chúa và yêu thương người lân cận, giữ trọn Luật Trời không chỗ sai phạm, rồi lấy huyết Mình cứu chuộc mọi người. Qua đó, Chúa Giê-xu đã chiến thắng thế gian và chứng tỏ Ngài xứng đáng với uy quyền, vinh hiển, và sự ca ngợi được nhận. Nó cho thấy Chúa không chỉ là Đấng toàn năng toàn tri, mà còn là Đấng dũng cảm, kiên cường, có ý chí mạnh mẽ vô song cả khi ở trong xác thịt yếu đuối.

Cuộc đời thương khó của Chúa Giê-xu còn cho ta thấy sự khác biệt giữa đắc thắng theo thế gian và theo Đức Chúa Trời. Với thế gian, đời sống đắc thắng là được công thành danh toại, quyền cao chức trọng, giàu sang sung sướng, mọi người phụng sự. Nhưng với Đức Chúa Trời, đời sống đắc thắng là vâng phục cho đến chết, hy sinh phụng sự để hoàn thành sứ mệnh.

Những tấm gương tiêu biểu của sự đắc thắng theo Chúa là các nhà truyền giáo Cơ Đốc. Nổi tiếng với người Việt Nam có Alexander Rhode – người đã thiết lập chữ quốc ngữ, gia đình Cadman – người đã dịch Kinh Thánh sang tiếng Việt, hay Alexandre Yersin – người sang Việt Nam giúp phát triển Tin Lành trong vai trò một bác sĩ [5] và đã chế ra vắc-xin dịch hạch, đem cho Việt Nam cây cao su và thuốc trị sốt rét, cùng tìm ra Đà Lạt [6]. Họ đều lìa bỏ quê hương êm ấm của mình mà đến những nơi xa xôi trắc trở, chịu khó khăn nguy hiểm mà hy sinh phụng sự, làm nhiều việc lành để chia sẻ Tin Lành cứu chuộc của Chúa, xứng đáng với những phần thưởng rời rộng Ngài sẽ ban cho những ai yêu mến mình.

Hình ảnh một mục sư truyền giáo

Tổng Kết

Giáng Sinh là mùa lễ lạc, mùa của những trang trí lấp lánh, của những bữa tiệc sum vầy, những bản nhạc vui nhộn, những món quà hấp dẫn. Mỗi dịp Giáng Sinh, chúng ta lại ăn mừng sự ra đời của Chúa Giê-xu, món quà Đức Chúa Trời ban tặng cho loài người để đem đến cho ta sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Đây quả là một tin mừng cho muôn dân.

Nhưng sau những niềm vui này, ta đừng quên rằng sự Giáng Sinh mở đầu cuộc đời thương khó đến cùng cực của Chúa Giê-xu. Ngài đã chọn lìa ngôi cao sang nơi thiên đàng vinh hiển, hạ mình xuống chỗ thấp hèn trong trần gian ô nhơ tội lỗi này. Ngài đã trải qua hết tất cả những khổ đau trong xác thịt con người yếu đuối. Dẫu vậy, Ngài vẫn sống một cuộc đời hoàn hảo, thánh sạch không phạm một tội lỗi nào, luôn hết lòng kính yêu Đức Chúa Trời và yêu người lân cận như mình. Ngài khinh điều sỉ nhục, vui chịu thập tự giá, vâng phục cho đến chết. Ngài chịu hết những điều này vì yêu chúng ta, để lấy huyết mình chuộc tội cho ta, để cảm thông và giúp đỡ những yếu đuối của ta, để chúng ta một tấm gương hy sinh phụng sự, và cho thấy Mình xứng đáng với uy quyền, vinh quang và sự ca ngợi của chúng ta.

Theo gương Chúa Giê-xu, chúng ta cũng hãy hạ mình, chấp nhận thương khó, khinh điều sỉ nhục mà hy sinh phụng sự, làm các việc lành để chia sẻ Phúc Âm cứu rỗi linh hồn. Ta có thể thiệt thòi thất bại theo suy nghĩ của thế gian, nhưng sẽ sống đắc thắng theo Chúa, xứng đáng với phần thưởng rất lớn trên thiên đàng mà Ngài sẽ dành cho những ai yêu quý phụng sự Mình.

Richard Huynh

Bài Tham Khảo

[1] Chúa Giê-xu trong sách Talmud của người Do Thái
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_the_Talmud#Mother_and_father

[2] Thời tiết ở Israel
https://www.tripsavvy.com/weather-and-climate-in-israel-5090243

[3] Mục sư mất sau khi thử kiêng ăn 40 ngày như Chúa Giê-xu https://www.nigeriainfo.fm/news/homepagelagos/pastor-dies-after-attempting-jesus-40-day-fast/

[4] Tấm Vải Liệm Thành Turin Kể Gì Về Sự Thương Khó Phục Sinh Của Chúa Giê-xu
https://bachkhoa.name.vn/2021/03/26/tam-vai-liem-thanh-turin-ke-gi-ve-su-thuong-kho-phuc-sinh-cua-chua-gie-xu/

[5] Bác sĩ Alexandre Yersin là một trong những người Tin Lành đầu tiên đến Việt Nam
https://yersin.edu.vn/en/bai-viet-ve-bac-si-alexandre-yersin/alexandre-yersin-one-of-the-first-protestants-to-come-to-vietnam-part-i/

[6] Cuộc đời bác sĩ Alexandre Yersin
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Yersin