Cơ Đốc Nhân Và Cái Chết – Khi Martin Luther Mất Cô Con Gái

Bức ảnh chân dung của Magdalena, vẽ bởi Cranach, được thấy ở phòng mà cô nằm. Magdalena là một cô bé đáng yêu, với đôi mắt to, sáng ngời và sâu thẳm.
Cái chết của người thân luôn để lại mất mát đau đớn cho người ở lại, có khi còn khiến người ta than Trời oán Chúa. Dẫu Charles Darwin đã đi học thần học để thành linh mục sau khi không theo nổi trường y, đức tin của ông sụp đổ khi con gái Anne mất. Ông căm hờn Chúa và nghĩ Ngài chẳng tồn tại vì đã không cứu cô con gái mình. Nhưng Martin Luther, một người đã làm nhiều việc vĩ đại cho Chúa, cũng phải chịu nỗi đau mất con gái. Sau đây là những lời nói và suy nghĩ của Martin Luther khi mất cô con gái. Hy vọng nó sẽ giúp ta học cách nhìn và thái độ đúng đắn để vượt qua những nỗi đau từ cái chết bằng lời hứa về sự sống đời đời phước hạnh trong Chúa Giê-xu.
Martin Luther được gọi đến để chia tay với con gái mình là Magdalena mới 14 tuổi. Cô bé là đứa trẻ được yêu quý nhất, có tính cách kết hợp sự kiên quyết và bền bỉ của cha với sự mềm mại và khéo léo của mẹ mình. Khi bệnh cô bé trở nặng, Luther nói: “Con yêu cô bé hết lòng; nhưng ôi Chúa ơi, nếu ý Chúa muốn đem cô bé đi, thì con xin trao cô bé cho Ngài mà không than vãn.”
Rồi ông tiến đến giường bệnh, nói với cô bé, “Con gái nhỏ yêu dấu của cha, Magdalena yêu dấu, con có sẵn lòng ở lại với người cha trên đất của con; nhưng nếu Đức Chúa Trời gọi, con cũng sẵn lòng đi đến với Cha Trên Trời của mình?” Cô bé trả lời “Vâng, thưa cha, mọi sự như ý Chúa muốn.”
“Con gái nhỏ bé yêu dấu!”, Luther thốt lên, “ôi cha yêu con làm sao! Tâm linh thì sẵn lòng, nhưng xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41) Sau đó ông lấy quyển Kinh Thánh ra, và đọc cho cô bé đoạn sau: “Những người chết của Ngài sẽ sống, Xác của họ sẽ trỗi dậy! Hỡi những kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy và reo vui! Vì sương móc của Ngài như sương móc rạng đông, Và đất sẽ buông tha các âm hồn.” (Ê-sai 26:19)
Rồi ông nói: “Con gái ta, hãy đến nơi yên nghỉ của mình trong bình an”. Cô bé đưa đôi mắt đang hấp hối của mình về phía ông, và nói với sự đơn sơ cảm động “Vâng, thưa cha”. Khi giây phút cuối cùng của cô bé đã gần, cô ngước mắt lên nhìn cha mẹ mình, và cầu xin họ đừng khóc vì mình. “Con đi đến với Cha của con ở thiên đàng”, và một nụ cười ngọt ngào tỏa sáng gương mặt đang hấp hối của bé.
Martin Luther sụp xuống, quỳ gối, khóc lóc đắng cay, và hết lòng cầu nguyện xin Đức Chúa Trời hãy cho cô bé ở lại với vợ chồng mình. Một lát sau cô bé mất trong vòng tay ông. Mẹ cô bé là Katherine không kìm nén được nỗi buồn đau đớn của mình, đứng cách một khoản, có lẽ vì không dám chứng kiến hơi thở cuối cùng của cô bé.
Khi cảnh này kết thúc, Luther lập đi lập lại liên tục “Ý Chúa được nên! Đúng vậy, cô bé đã đi đến với Cha mình trên thiên đàng.” Philip Melanchthon, người ở đó cùng vợ mình, nói “Tình yêu thương của cha mẹ là hình ảnh phản chiếu tình yêu thánh của Đức Chúa Trời, in vào trái tim con người; Đức Chúa Trời không yêu thương những tạo vật của Ngài kém hơn tình yêu thương cha mẹ dành cho con mình.”
Khi họ sắp đặt bé gái vào quan tài, Martin Luther nói “Magdalena bé bỏng yêu dấu, cha thấy con giờ nhắm mắt xuôi tay, nhưng con sẽ tỏa sáng trên thiên đàng như một ngôi sao. Cha mừng vui trong tâm linh, nhưng thể xác thì đau buồn tột độ. Thật tuyệt vời khi nhận thấy cô bé thật hạnh phúc và được chăm sóc tốt hơn, nhưng vẫn thấy thật buồn.”
Quay sang mẹ cô bé, người đang khóc lóc đắng cay, ông nói “Katherine yêu dấu, hãy nhớ nơi con bé đi đến. Ôi! Con bé đã có một trao đổi thật phước hạnh. Trái tim ta chảy máu, hiển nhiên rồi; nó bị vậy là lẽ tự nhiên; nhưng tâm linh, tâm linh bất diệt, thì vui mừng. Phước cho những ai chết trẻ. Trẻ con không nghi ngờ, chúng tin; với chúng tất cả đều đáng tin cậy; chúng chỉ chìm vào giấc ngủ.”
Khi đám tang diễn ra, mọi người nhóm lại để tiễn đưa thể xác về nơi an nghỉ cuối cùng, một số người bạn chia sẻ họ rất đồng cảm với ông trong nỗi đau này. Martin Luther trả lời “Đừng có đau buồn cho tôi. Tôi đã tiễn đưa một thánh về thiên đàng.”
Trên ngôi mộ của Magdalena đặt một tấm bia với tên, tuổi, ngày mất, và một câu gốc Kinh Thánh. Một thời gian sau, Luther viết một câu đề bằng tiếng Latin, được khắc vào một phiến đá. Dòng chữ tỏa ra một thần sắc buồn kìm nén và đầu phục ý Chúa:
“Tôi, Magdalena con gái của Luther, ngủ ở đây cùng các thánh,
Và yên nghỉ trong chiếc giường phủ đất này của mình;
Tôi đã là con gái của sự chết, sinh ra với hạt giống tội lỗi,
Nhưng bởi dòng máu cứu chuộc quý báu của Ngài, ôi Đấng Christ, tôi sống!”
Sau đó, Luther viết cho một người bạn thân “Tôi tin rằng chuyện đã đến tai anh rằng con gái yêu dấu nhất của tôi, Magdalena, đã tái sinh vào vương quốc đời đời của Đấng Christ. Tôi và vợ đáng lẽ nên vui mừng cảm tạ Chúa về một chuyến ra đi thật hạnh phúc và một kết thúc thật phước hạnh đã giúp Magdalena thoát khỏi quyền lực của xác thịt, của thế gian, của bọn Thổ (mối đe dọa xâm lược của khối Cơ Đốc thời đó), và của ma quỷ. Nhưng sức mạnh của tình yêu thương tự nhiên của chúng tôi cho bé lớn đến nỗi chúng tôi không thể làm điều này mà không khóc hay đau đớn trong tim mình, hay thậm chí như chính chúng tôi trải nghiệm cái chết. Những dáng vẻ, lời nói, và cử chỉ của con gái khi sống và khi đang hấp hối luôn in sâu vào tim chúng tôi. Thậm chí ngay cả cái chết của Đấng Christ… cũng không thể lấy đi tất cả nỗi đau này như đáng lẽ phải vậy. Vậy nên, nhờ anh hãy tạ ơn Chúa dùm chúng tôi. Vì thật sự Chúa đã ban một ân điển lớn lao khi Ngài được vinh hiển trong xác thịt chúng tôi theo cách này. Magdalena có (như anh biết) một tính cách mềm mại, đáng yêu, và được tất cả yêu mến… Chúa đã cho tôi và mọi người yêu mến cùng bạn bè của tôi một cái chết – hay đúng hơn, một đời sống thật đẹp”
Suy Ngẫm Của Người Dịch
“Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã chan cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.” (I Cô-rinh-tô 15:55-57)
Sự chết như con rắn, nọc độc của nó làm ta rất đau đớn. Nọc độc này là tội lỗi, và nó có sức mạnh gây chết vì luật Trời nói “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23) Nhưng Cơ Đốc nhân đã tin nhận Chúa Giê-xu chết thay cho những tội lỗi của mình trên thập tự giá. Với họ, tội lỗi – cái nọc của sự chết – đã bị hóa giải. Họ chiến thắng cái chết nhờ Chúa Giê-xu, và sẽ được sự phục sinh trong Ngài “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi.” (Giăng 11:25) Do đó, ta không có gì phải đau đớn vì cái chết.
Nhưng như với Martin Luther, cái chết của người thân sẽ vẫn làm ta đau đớn. Đó là lẽ tự nhiên, đến Chúa Giê-xu cũng khóc (Giăng 11:35). Nhưng dù xác thịt có đau buồn đến đâu, tâm linh ta vẫn hãy vui mừng vì người thân yêu ta đã về thiên đàng với Chúa, được một thể xác đẹp đẽ như thiên sứ (Khải Huyền 19:10), và vui hưởng những phước hạnh của Đấng Tạo Hóa. Hãy để lẽ thật này giúp tâm linh mạnh mẽ mà an ủi xác thịt đang đau buồn. Hãy để niềm hy vọng về sự sống đời đời giúp ta vượt qua nỗi đau mà tiếp tục sống cách trung tín với Chúa, làm nhiều việc cho Ngài, và được nhận nhiều phần thưởng khi ta về với Ngài. Hãy sống sao cho người thân của ta tự hào và vui mừng trong ngày tái ngộ ở Nước Chúa.
Richard Huynh
Dịch & tổng hợp từ bài tham khảo
Bài tham khảo
[1] Khi Luther mất cô con gái Magdalena
https://regenerationandrepentance.wordpress.com/tag/when-luther-lost-his-daughter-magdalena/
[2] Magdalena Luther – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Luther
[3] Khi cô con gái Martin Luther mất
https://reformedreader.wordpress.com/2021/08/12/when-a-daughter-dies-martin-luther/