Chúng Ta Có Khải Tượng Gì Cho Thiếu Nhi Ở Hội Thánh Mình?
Thống kê đáng buồn là chỉ còn phân nửa số trẻ lớn lên từ gia đình Cơ Đốc vẫn còn giữ đức tin khi 18 tuổi. Đó có lẽ là vì con trẻ chúng ta bị định hình và uốn nắn suốt cả tuần bởi thế gian, trong sân trường học và qua màn ảnh mà chúng đang xem. So với lượng thời gian đó, một giờ ở lớp trường Chúa Nhật là như muối bỏ bể. Vậy nên chúng ta cần phải trang bị và khuyến khích cha mẹ dạy dỗ Lời Chúa cho con cái mình mỗi ngày ở nhà như lời Kinh Thánh, để chúng có thể đứng vững và trưởng thành trong đức tin.
******************

Đây là một câu hỏi quan trọng cần hỏi. Sự nguy hiểm là đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình cần giúp bọn trẻ con vui vẻ là để giúp người lớn đi sâu hơn với Đức Chúa Trời, nhưng tác giả sách Châm Ngôn nói “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, Để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6).
Hy vọng của tôi là hầu hết hội thánh sẽ muốn con cái mình trở thành những môn đồ vững mạnh, những người chọn theo Chúa Giê-xu cho chính mình.
Với suy nghĩ này, hy vọng của chúng ta cho con cái mình trong 5 năm, 10 năm, và 25 năm là gì? Hiểu được tầm nhìn chúng ta có là thật sự quan trọng vì nó định hình cách chúng ta thực hiện những gì ta làm.
Vào những năm đầu tuổi 20, tôi đã rất hăng hái tham gia vào công tác thiếu nhi ở hội thánh địa phương mình. Tôi nghĩ rằng mình biết chính xác điều cần để giúp các bé lớn mạnh trong đức tin. Mỗi sáng Chủ Nhật, tôi sẽ vui vẻ hết mức có thể với các bé trong khi đan xen những điều về Đức Chúa Trời để truyền dạy về đức tin Cơ Đốc hết mức có thể trong khoảng thời gian một giờ mỗi tuần đó.
Tụi nhỏ sẽ về nhà cách rạng rỡ và mỗi tuần chúng lại biết thêm nhiều truyện từ Kinh Thánh. Số lượng trẻ tăng lên, và mọi người đều hài lòng vì công tác thiếu nhi đang tăng trưởng.
Tuy nhiên, từ khi có con cái của chính mình, cách tôi hiểu về vai trò của hội thánh địa phương đã thay đổi rất nhiều. Thống kê đáng buồn là chỉ còn phân nửa số trẻ lớn lên từ gia đình Cơ Đốc vẫn còn giữ đức tin khi 18 tuổi.
Ngày nay, tôi vẫn tham gia vào công tác trẻ em ở hội thánh địa phương, nhưng cách tiếp cận của tôi đã thay đổi sâu sắc. Tôi đã dần nhận ra trẻ em bị định hình và uốn nắn như thế nào suốt cả tuần, trong sân trường học và qua màn ảnh mà chúng đang xem. Khi tôi còn trẻ, cách tiếp cận của tôi tất cả đều chú trọng vào một giờ sinh hoạt của trường Chúa Nhật. Một giờ sinh hoạt trường Chúa Nhật đó có thể rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta có thể làm hơn thế nữa.
Lùi lại một bước, bình quân một đứa trẻ 5 tuổi có thể dành 77 giờ một tuần để ngủ, ở trường và ở những câu lạc bộ khác. So với 77 giờ đó, một giờ ở nhà thờ, giả sử chúng đến hằng tuần, là như muối bỏ biển. Nhưng điều thú vị là đứa bé 5 tuổi khả năng cao là sẽ dành 30 giờ một tuần ở nhà với ba mẹ hay người chăm sóc mình. Vậy nên họ là những người có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống con cái mình.
Vậy nên tôi đã ngừng suy nghĩ rằng tất cả đều dựa vào một giờ ở trường Chúa Nhật đó. Nếu chúng ta cố gắng giúp một đứa trẻ nắm bắt đời sống Cơ Đốc là thế nào trong một giờ ở sảnh nhà thờ thì điều đó gần như bất khả thi. Đức tin Cơ Đốc không chỉ là về những lẽ thật ta học được trong một lớp học, mà còn về cách chúng ta sống một đời sống tốt đẹp theo Chúa Giê-xu.
Một trong những đoạn Kinh Thánh hữu ích nhất là các câu được lập lại 3 lần trong Phục Truyền:
“Vậy hãy ghi lòng tạc dạ những lời tôi nói với anh em, buộc chúng vào tay làm dấu và đeo lên trán làm hiệu. Hãy dạy dỗ những lời đó cho con cái anh em, và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy.” (Phục Truyền 11:18-19)
Môi-sê ra mạng lệnh cho dân sự Israel truyền lại lẽ thật của Chúa. Nhưng mạng lệnh này không phải chỉ cho các thầy tế lễ, thầy dạy luật và những người tình nguyện, nhưng là cho tất cả mọi người; và nó không xảy ra chỉ ở những buổi nhóm đặc biệt mà ở mỗi ngày trong đời sống.
Những năm qua, trong công tác của tôi với Dự Án Bàn Ăn Nhà Bếp (Kitchen Table Project), chúng tôi đã suy nghĩ sao có thể trang bị và khuyến khích ba mẹ và người chăm sóc chia sẻ về đức tin Cơ Đốc trong 30 giờ ở với con trong tuần đó.
Chúng tôi đã nhận ra rằng mình cần phải có phần suy nghĩ lại cách chúng ta tiếp cận công tác thiếu nhi ở hội thánh địa phương. Sự nguy hiểm là chúng ta tạo ra cảm giác rằng hội thánh địa phương sẽ môn đồ hóa con cái cho mình. Thay vì vậy, chúng ta cần phải tìm kiếm một cách thực tế hơn nhiều về cách vận hành trường Chúa Nhật, nhưng cũng về cách ta thêm sức cho ba mẹ và những người chăm sóc thiếu nhi suốt cả tuần, và cuối cùng làm sao toàn thể hội thánh có thể cùng tham gia.
Rất nhiều ý trong suy nghĩ này tạo thành nền tảng cho bộ tài liệu mới của chúng tôi: “Đức Tin Của Con Cái: Các Tiếp Với Cận Toàn Thể Hội Thánh Cho Mục Vụ Gia Đình”. Chúng tôi hiện đang đi cùng với 80 hội thánh như một phần của một cộng đồng học qua mạng và khám phá 2 khía cạnh của đời sống hội thánh: đầu tiên là chương trình và những việc chúng ta làm; và hai là văn hóa và cách chúng ta làm.
Vậy nên nếu khải tượng của bạn cho những thiếu nhi của hội thánh là chúng sẽ trở nên những môn đồ vững mạnh, thì có thể chúng ta cần xem xét lại cách ta tiếp cận công tác thiếu nhi và suy nghĩ thấu đáo xem chúng ta cần phải thích nghi như thế nào.
Người dịch: Richard Huynh
Theo ChristianToday.com
https://www.christiantoday.com/article/what.is.the.vision.we.have.for.the.children.connected.to.our.local.churches/141730.htm