Sẽ Thế Nào Nếu Chúa Giê-xu Đã Chẳng Phục Sinh?

“‬Nếu người chết thật sự không sống lại thì chúng tôi bị xem như làm chứng dối về Đức Chúa Trời; vì chúng tôi đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại…Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình… Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.” (1 Cô-rinh-tô‬ ‭15:15,17,19)

Bạn có bao giờ nghĩ rằng sẽ thế nào nếu Chúa Giê-xu đã chẳng sống lại? Trong các câu trên, sứ đồ Phao-lô nói cho chúng ta rằng không có sự phục sinh của Chúa Giê-xu, lời giảng và đức tin của chúng ta sẽ là vô ích. Nếu Cơ Đốc nhân chỉ có hy vọng ở Đấng Christ trong đời này, mà không phải là đời đời, chúng ta sẽ là những người thảm hại nhất. Điều này có nghĩa là mọi thứ dựa vào một lẽ thật duy nhất: Đấng Christ đã sống lại. Nó rất quan trọng. Sự phục sinh của đấng Christ là tối quan trọng cho mọi điều chúng ta tin cậy và hy vọng. Nó là nền móng cho sự cứu rỗi của Cơ Đốc nhân.

Nếu Chúa Giê-xu đã không sống lại, thì không lời tuyên bố và phán dạy nào sau của Chúa Giê-xu được ứng nghiệm: 

  • “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” (Giăng 2:19). 
  • “Vì như Giô-na ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng vậy, Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm” (Ma-thi-ơ 12:40)
  • “Sở dĩ Cha yêu thương Ta, là vì Ta hi sinh mạng sống mình để được nhận lại. Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hi sinh. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi Cha Ta.” (Giăng 10:17-18)

Trong thực tế, nếu Chúa Giê-xu đã không sống lại, công việc của Ngài không hoàn thành. Sau 3 năm truyền giảng trước công chúng, Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, một môn đồ của Chúa đã phản Ngài, và một người khác chối bỏ Ngài. Cuối cùng, sứ đồ Mác kể cho ta: “Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn.” (Mác 14:50). Nếu Chúa Giê-xu đã chết và không sống lại, thì làm sao có sự chuộc tội?

Nó nghĩa là Chúa Giê-xu sẽ không thể, qua quyền năng của Đấng Thánh Linh, sống trong lòng của mọi người tin nhận Mình để cho họ sức mạnh siêu nhiên trong đời sống. Những người tin nhận Chúa Giê-xu chia sẻ đời sống của Ngài, và đời sống đó sẽ biến đổi họ để phá vỡ xiềng xích của tội lỗi, và giải phóng họ khỏi mọi sự phạm tội. Nói cách khác, nếu đấng Christ đã không sống lại, lời dạy của Ngài là trống rỗng. Đức tin của chúng ta sẽ là vô ích, ta vẫn ở trong tội lỗi của mình, và bị chúng điều khiển như nô lệ. Nếu Chúa Giê-xu thực sự đã không sống lại, cái chết của Ngài chỉ là một cái chết bình thường, tự nhiên khác, và lời dạy về việc được xưng công bình là vô nghĩa – chỉ là một trò hề lớn.

Thực Tế Khủng Khiếp Nếu Không Có Sự Phục Sinh

Vì một số người ở Thành Corinth không tin vào sự phục sinh của người đã chết, sứ đồ Phao-lô ở 1 Cô-rinh-tô 15 giải thích tầm quan trọng của sự phục sinh của đấng Christ và cho chúng ta vài thực tế khủng khiếp nếu không có sự phục sinh:

1. Việc giảng dạy về đấng Christ sẽ là vô nghĩa, và đức tin ở Chúa Giê-xu sẽ ra vô ích
“Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích.” (1 Cô-rinh-tô 15:14)

2. Tất cả những ai làm chứng và mọi người giảng về sự phục sinh đều là kẻ nói dối về Chúa:
“Nếu người chết thật sự không sống lại thì chúng tôi bị xem như làm chứng dối về Đức Chúa Trời; vì chúng tôi đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại.” (1 Cô-rinh-tô 15:15)

3. Chẳng ai được cứu chuộc khỏi tội lỗi: 
“Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình.” (1 Cô-rinh-tô 15:17)

4. Tất cả những người tin Chúa trước đây đều đã bị hư mất: 
“Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất.” (1 Cô-rinh-tô 15:18)

5. Những ai tin ở đấng Christ sẽ là người thảm hại hơn hết: 
“Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.” (1 Cô-rinh-tô 15:18)

Những Bằng Chứng Chúa Giê-xu Thực Sự Đã Phục Sinh

“Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.” (1 Cô-rinh-tô 15:20), lời Kinh Thánh đảm bảo cho chúng ta rằng ta sẽ theo Ngài trong sự phục sinh. “Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bởi quyền năng của Ngài.” (1 Cô-rinh-tô 6:14) Thật là một lẽ thật kỳ diệu và vinh hiển!

Bằng chứng đầu tiên của sự phục sinh là lời chứng của các môn đồ đã thấy Ngài trong nhiều lần Ngài hiện ra khác nhau. “Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh; và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, rồi cho nhóm mười hai sứ đồ. Sau đó, cùng một lúc, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em; phần lớn trong số nầy hiện vẫn còn sống, nhưng có vài người đã ngủ rồi.” (1 Cô-rinh-tô 15:4-6) Dù trước đó họ chẳng tin, họ đã giảng về Ngài và chết cho Ngài. 

Lời chứng của chính sứ đồ Phao-lô là một bằng chứng mạnh mẽ, và tất cả những người không tin ngày nay không thể giải thích điều gì đã biến ông từ một kẻ bắt bớ hội thánh trở thành một nhà truyền giáo. Phao-lô đã thấy Chúa Giê-xu và nghe tiếng Ngài từ trời và Người mà ông nghĩ rằng đã chết, giờ ông thấy là còn sống. Kết quả là ông đã dâng đời mình cho Chúa Giê-xu Christ bằng việc giảng Phúc Âm và cuối cùng chết cho Ngài. Phao-lô tin và dạy rằng “Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta?” (Rô-ma 8:34). Kết quả của việc giảng về đấng Christ đã sống lại là nhiều người trải  nghiệm sự tha thứ, bình an, cứu rỗi, và quyền năng siêu nhiên. 

Bằng chứng cuối cùng của sự phục sinh thực sự đã xảy ra từ cõi chết là hội thánh, nhóm những người đàn ông, phụ nữ, và con trẻ, hợp lại với nhau từ tất cả các nước. Trước khi đấng Christ phục sinh, Đức Thánh Linh chỉ đến với những cá nhân ở một số thời điểm cho một số lý do cụ thể. Nhưng giờ, sau sự phục sinh, đấng Christ qua Đức Thánh Linh sống trong lòng mọi người tin Chúa để cho họ sức mạnh siêu nhiên trong đời sống hằng ngày. Những ai tin cậy Chúa Giê-xu chia sẻ đời sống của Ngài, và đời sống đó biến đổi họ.

Nếu Đấng Christ Đã Sống Lại, Thì Đời Này Chỉ Là Mở Đầu Của Sự Sống Đời Đời.

Nếu Đấng Christ đã sống lại, và nếu tin cậy Ngài có nghĩa là ta sẽ được sống lại với Ngài, thì cuộc đời này chỉ là một mở đầu ngắn cho sự sống đời đời với Đấng Christ và phước hạnh tuôn tràn trong Ngài. Và nếu đó là sự thật thì Phao-lô không phải là kẻ điên. Đời sống khác thường, đầy rủi ro, và yêu thương hy sinh bản thân của ông không có gì phải tiếc nuối. Đừng thương tiếc cho những người sẽ sống lại với đấng Christ.

Hãy để tôi cho bạn một minh họa nhỏ tác động của nó từ lời dạy của Chúa Giê-xu ở Lu-ca 14:13-14. “Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả ơn cho ngươi; đến ngày người công chính sống lại, ngươi sẽ được đền ơn.”  Bạn có thấy tác động của việc tin vào sự phục sinh – thật sự tin, không chỉ là nói? Nếu không có sự phục sinh, chúng ta thường muốn thỏa mãn những thú vui của mình ngay bây giờ, và ta tránh rủi ro, tránh nguy hiểm, tránh khó khăn, tránh đau đớn, tránh mất thoải mái, và tránh bị nản. Vậy nên tình yêu thương của ta mềm yếu, nhạt nhẽo, yếu đuối, cẩn trọng, và rụt rè.

Nhưng, Chúa Giê-xu nói, nếu ta tin rằng niềm vui của ta khi phục sinh sẽ bù đắp xứng đáng cho hàng ngàn những mất mát, từ bỏ tham muốn mình, hy sinh, nguy hiểm, và rủi ro ở đời này vì tình yêu thương, thì ta sẽ yêu người khác mà không nghĩ đến mình sẽ được gì từ nó trong đời này. Nó sẽ được duy trì bởi niềm vui đặt trước ta (Hê-bơ-rơ 12:2). Và đó sẽ là kiểu tình yêu thương chúng ta đều mơ tới lúc này hay lúc khác.

Chúng ta được tạo dựng cho tình yêu thương. Đấng Christ đã chết và sống lại để khiến nó trở nên khả dĩ. Hãy đến với Ngài. Hãy tin cậy Ngài. Kinh Thánh nói, “Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:9). Cứu chuộc khỏi tội lỗi. Cứu chuộc khỏi sự phán xét. Cứu chuộc khỏi một đời chỉ phụng sự các tham muốn xác thịt mình.

“Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.” (1 Cô-rinh-tô‬ ‭15:19) Nhưng vì đấng Christ đã sống lại, và vì bằng việc tin cậy Ngài ta sẽ được sống lại với Ngài, thì đời này để sống yêu thương hy sinh chẳng có gì đáng tiếc. Đừng thương tiếc cho những người được sống lại với đấng Christ khi họ chịu thiệt thòi trong đời này, vì họ sẽ nhận lại ngàn lần hơn ở đời sau.

Richard Huynh tổng hợp từ các bài tham khảo.

Bài Tham Khảo

1. Nếu đấng Christ đã chẳng phục sinh
https://www.aspiritualnotefromthebible.com/if-christ-had-not-risen

2. Đừng thương tiếc cho những người được sống lại với đấng Christ.
https://www.desiringgod.org/messages/pity-not-them-who-rise-with-christ