Sao Chúa lại không nhốt Satan lại để hắn hết cám dỗ loài người?
Satan lừa dối Adam & Eva ăn trái biết điều thiện và điều ác khiến con người trở nên tội lỗi, và hắn cũng cám dỗ con người phạm tội nghịch với Chúa. Vậy tại sao Chúa không nhốt Satan lại cho hết chuyện? Sao Chúa để hắn tự do đi lại khắp nơi để cám dỗ hại người (1 Phi-e-rơ 5:8), thậm chí lên thiên đàng đứng trước mặt Chúa mà dèm pha Gióp (Gióp 1:6-12)?
Nhiều người nghĩ Satan là đối thủ hay kẻ thù của Chúa. Thực ra không vậy, Satan như con tốt trong tay Chúa thôi. Chúa muốn bỏ tù Chúa bỏ tù, muốn thả Chúa thả (Khải Huyền 20:1-10). Satan muốn làm gì phải xin, Chúa cho phép rồi mới được làm (Gióp 1). Satan thậm chí còn chẳng làm hại gì được các thiên sứ của Chúa. Satan chỉ là đối thủ và kẻ thù của loài người. Hắn chỉ có thể làm hại con người mà thôi.
“Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt.” (1 Phi-e-rơ 5:8)
Theo Kinh Thánh, sẽ có 1 giai đoạn Chúa nhốt Satan lại, không cho đi cám dỗ con người. Đó là 1000 năm trị vì của đấng Christ trong Khải Huyền 20:1-6. Khi đó Chúa Giê-xu từ thiên đàng quay lại trái đất, tiêu diệt liên quân các nước trên thế gian (Khải Huyền 19:19-21). Rồi Chúa sẽ cai trị thế giới bằng sức mạnh, nước nào không phục tùng sẽ không có mưa (Xa-cha-ri 14:17). Cơ Đốc nhân lúc đó sẽ được cho thân xác mới vinh hiển đẹp đẽ như thiên sứ (Khải Huyền 19:10), đồng cai trị con người với Chúa (2 Ti-mô-thê 2:12). Chúa sẽ phục hồi trái đất lại như thời Ê-đen, khiến muôn thú trở nên hiền hòa gần gũi với con người (Ê-sai 11:6-9), và người chết lúc trăm tuổi là chết trẻ (Ê-sai 65:20). Con người sẽ biết kính sợ Chúa mà sống theo luật Ngài, sống yêu thương nhau không gian dối bóc lột, và không bị Satan cám dỗ. Đó là một thế giới tốt lành hơn hẳn thế gian ta đang sống hiện nay.
Nhưng “Khi một nghìn năm chấm dứt, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi chỗ giam cầm; nó sẽ đi ra lừa dối các dân ở bốn phương trên đất, là dân Gót và Ma-gót, để tập trung chúng lại cho chiến tranh. Quân số của chúng đông như cát bờ biển. Chúng tràn ra khắp đất, vây trại của các thánh đồ và thành được yêu quý. Nhưng lửa từ trời xuống tiêu hủy chúng.” (Khải Huyền 20:7-9)
Đang yên lành, sao Chúa lại thả Satan ra làm gì? Sao Chúa lại để hắn đi lừa dối con người, khiến họ làm loạn, ảo tưởng sức mạnh, ỷ quân đông mà đi đánh Chúa, dẫn tới tất cả bị lửa tiêu hủy? Sao Chúa không cứ nhốt hay tiêu diệt hắn để cái thế giới tươi đẹp đó sẽ còn mãi?
Mục tiêu Chúa thả Satan ra sau 1000 năm bị nhốt trong Khải Huyền 20:7 cho ta thấy lý do Ngài để Satan tự do: đó là để đi lừa dối con người, khiến họ nổi loạn với Chúa. Nhưng tại sao Chúa lại muốn để cho Satan đi lừa dối con người khiến họ nổi loạn với mình?
Theo tôi, đó là vì “Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật.” (Giăng 4:24). Chúa khác với con người. Con người thì chỉ biết bề ngoài và chỉ cần phục tùng bề ngoài. Chúa là đấng toàn tri, Chúa biết rõ lòng người đang suy nghĩ gì. Việc thờ phượng vâng phục bề ngoài mà trong lòng thì hậm hực phản đối là điều Chúa không muốn.
Loài người trong kỳ 1000 năm cai trị của Chúa Giê-xu rõ ràng là có thờ phượng và vâng phục Chúa. Họ thấy Chúa Giê-xu hiện hữu trên đất, thấy các Cơ Đốc nhân trong thân xác vinh hiển như thiên sứ hiện diện xung quanh, thấy quyền năng của Chúa (tiêu diệt quân đội các nước, nước nào không phục sẽ không có mưa…) nên họ phục tùng. Nhưng lòng họ vẫn chất chứa tội lỗi, như ghen tuông với Cơ Đốc nhân sống bất tử với thân thể vinh hiển như thiên sứ, bất mãn vì bị bắt phải sống theo ý Chúa, bị bắt phải yêu thương người lân cận và không được tham lam gian dối… Họ phục tùng và thờ phượng Chúa, nhưng không bằng tâm linh và lẽ thật, và Chúa không muốn vậy.
Chúa thấy rõ tấm lòng, nhưng con người và thiên sứ không thể thấy. Vậy nên Chúa cho Satan tự do để những gì trong lòng con người được bộc lộ ra ngoài. Chúa để Satan thử thách Gióp để cho tất cả cùng thấy sự trung tín của Gióp rồi khen thưởng ông. Và Chúa thả Satan ra sau 1000 năm để cho tất cả cùng thấy sự phản loạn của loài người: dẫu được Chúa Giê-xu cai trị đem lại đời sống bình an, phước hạnh, tuổi thọ dài lâu như vậy, họ vẫn nuôi lòng bất mãn và phản loạn khi có cám dỗ. Rồi Chúa trừng phạt họ.
“Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét tâm trí, Thử nghiệm tấm lòng, Báo đáp cho mỗi người tùy con đường họ đi, Và tùy kết quả công việc họ làm.” – Giê-rê-mi 17:9-10
Sự sa ngã của loài người sau 1000 năm cai trị của Chúa Giê-xu thật đáng sợ. Họ được phước hạnh sống lâu hơn hẳn thời nay, nhưng lòng họ vẫn nuôi dưỡng sự phản loạn và bị Satan cám dỗ. Đó là bản tính tội lỗi của con người, nên Chúa Giê-xu nói ta phải được tái sinh mới vào được thiên đàng.
“Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi: Nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” – Giăng 3:5-6, 16
Tin mừng là khi ta tin nhận Chúa Giê-xu, Chúa sẽ cho ta được tái sinh trong tâm linh. Khi đó, ta có thể cầu nguyện xin Chúa dựng lại cho ta một tấm lòng trong sạch, một tâm linh ngay thẳng, biết thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật, biết vui mừng trong sự cứu rỗi của Chúa. Với tâm linh được tái sinh, ta sẽ vui mừng với Chúa đời đời, và Satan không thể tách rời ta với Ngài.
“Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch Và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa Cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi con. Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con, Và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con.” – Thi Thiên 51:10-12
Vậy nên “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2), đây là thời điểm đặc biệt mà Chúa cho sự cứu rỗi và được tái sinh trong tâm linh khi tin Chúa Giê-xu. Sau này trong kỳ 1000 năm, con người sẽ thấy Chúa Giê-xu, được sống thọ phước hạnh khi Ngài cai trị, nhưng họ không được cho ân điển cứu chuộc hay một tâm linh mới thật lòng kính yêu Ngài. Vậy nên họ vẫn bị Satan cám dỗ, làm phản và bị trừ phạt, không vào được trời mới đất mới phước hạnh của Ngài. Chỉ những ai tin Chúa kỳ này mới được tái sinh mà hưởng phước hạnh đời đời với Chúa.
Đây là một bộ phim tuyệt vời kể toàn bộ câu chuyện Kinh Thánh kể từ góc nhìn của Satan. Hãy xem để biết Satan là ai, hắn làm gì, và kế hoạch của hắn trong Kinh Thánh, từ thưở sáng thế đến nay.
******
Nhân tiện, nếu hỏi tại sao Chúa lại để những tiên tri giả đến lừa con người và cả dân sự Ngài, thì Kinh Thánh có câu trả lời:
“Nếu giữa anh em xuất hiện một nhà tiên tri hay một kẻ đoán mộng và người ấy báo trước với anh em một dấu lạ hoặc phép mầu. Nếu dấu lạ hoặc phép mầu mà người ấy nói với anh em có xảy ra, và nếu nó bảo: ‘Chúng ta hãy đi theo và thờ lạy các thần khác’ là các thần mà anh em không hề biết, thì chớ nên nghe lời nhà tiên tri hay kẻ đoán mộng ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang thử nghiệm anh em để xem anh em có hết lòng hết linh hồn kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em không.” – Phục Truyền 13:1-4
Thực sự thì Đức Chúa Trời có thử lòng loài người xem họ có thực lòng kính mến Ngài không. Cá nhân tôi đoán khi Satan vào vườn Ê-đen để lừa Adam & Eva không phải là Chúa sơ suất để hắn lẻn vào, mà là Chúa muốn thử lòng họ. Nếu nói tiếp thì Chúa là toàn tri và biết rõ tấm lòng tất cả, nên việc họ sẽ sa ngã Chúa cũng biết. Vậy nên Kinh Thánh gọi Chúa Giê-xu là “Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế” (Khải Huyền 13:8). Vậy nên chúng ta phải luôn dò xét lòng mình, coi lòng mình có thực kính mến Chúa không. Kẻo khi bị thử thách, ta sa ngã như Adam và Eva.