Có phải chỉ cần sống tốt là được sau khi chết sẽ được sự sống đời đời?
Nhiều người tin rằng chỉ cần sống tốt là sau khi chết sẽ được sống đời đời, không cần tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Suy nghĩ này đúng chỗ nào và sai chỗ nào với Lời Chúa? Chúng ta có thể lý luận với họ ra sao cho hợp lý?

Niềm tin này thật ra đúng theo Kinh Thánh. Chỉ có điều là, con người hay nghĩ sống “tốt” đơn giản là không phạm luật như luật nhà nước Việt Nam thôi. Thiệt, nếu chuẩn “tốt” để vào thiên đàng sống đời đời chỉ là “tốt” theo luật Việt Nam thì thiên đàng của Chúa chắc sẽ ra như đất nước xã hội Việt Nam thôi, nơi nhiều người thích ra nước ngoài sống khi có thể.
Vậy sống “tốt” như thế nào sẽ được sống đời đời ở thiên đàng? Đã có một luật sư hỏi Chúa Giê-xu rằng ông cần làm gì để được hưởng sự sống đời đời. Chúa Giê-xu nói hãy làm theo 2 điều sống tốt thì sẽ được sống đời đời:
“Khi ấy, có một luật gia đứng dậy hỏi để thử Đức Chúa Jêsus rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” Ngài đáp: “Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc và hiểu thế nào?” Người ấy thưa: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như chính mình.” Đức Chúa Jêsus phán: “Ngươi đáp phải lắm. Hãy làm điều đó thì ngươi sẽ sống.” – Lu-ca 10:25-28
Có ai dám tự tin khẳng định mình sống đủ tốt, đạt chuẩn “hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như chính mình” không? Thánh nhân biết mình có tội, còn tội nhân cứ nghĩ mình là thánh. Dù tôi yêu mến Chúa, nhưng có đến mức hết lòng hết linh hôn hết sức lực hết tâm trí chưa thì tôi nghĩ mình chưa đạt, hay bị ham vui xao nhãng. Và dù tôi là láng giềng tốt, nhưng tôi chẳng dám nói mình đã yêu người lân cận như chính mình.
Mà để gọi là sống tốt thì phải hoàn toàn không có tội, “vì người nào giữ trọn cả luật pháp mà vi phạm một điều, thì cũng bị kể như đã phạm tất cả” (Gia-cơ 2:10). Môi-sê thân với Chúa vậy mà chỉ vì nóng giận nên làm sai lời Chúa, phạm một tội nên không được vào vùng đất hứa, phải chết trong hoang mạc (Dân Số 20:1-13). Luật đi đường Việt Nam dễ vậy mà tôi còn bị công an thổi phạt dăm ba lần do sơ ý hoặc không biết. Còn luật Chúa thì xét từ tâm tưởng tới lời nói chứ không chỉ hành động và hậu quả, nên cho dù không làm, chỉ nghĩ và nói thôi đã phạm tội rồi. Và Chúa phạt nguội, để đến sau khi chết mới gom lại xử một lần chứ không cần bắt phạt tại trận nên sống 1 đời ta đã phạm bao nhiêu tội chính minh cũng không biết. Vậy nên người “tốt” theo chuẩn Việt Nam thực ra đầy tội theo chuẩn của ông Trời.
“Nhưng Ta bảo các con: Ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử; ai mắng anh em mình là ‘ngu xuẩn’ thì đáng bị Hội đồng Công luận xét xử; ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt.” – Ma-thi-ơ 5:22
“Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy.” – Khải Huyền 20:12
“Nhưng Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói.” – Ma-thi-ơ 12:36
Do vậy, dù đúng là chỉ cần sống “tốt” là sẽ được lên thiên đàng hưởng sự sống đời đời, nhưng đạt chuẩn sống tốt của Chúa, “hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như chính mình”, là cực kỳ khó. Cả lịch sử loài người may ra có Hê-nóc là đạt nên ông được Chúa đón lên trời khi còn đang sống (Sáng Thế Ký 5:21-24).
Mà Đức Chúa Trời công chính không thể chỉ xí xóa tội lỗi. Kẻ phạm tội phải chịu phạt. Cách duy nhất để cứu chuộc kẻ phạm tội là ai đó không có tội tình nguyện chịu phạt thay cho người đó. Đó là lý do Chúa Giê-xu phải sinh ra làm người và chịu chết trên thập tự giá. Chúa Giê-xu sống đạt chuẩn đủ “tốt” để được sự sống đời đời. Rồi Ngài chịu chết trên thập tự giá để lấy mạng sống đời đời của mình ra chuộc mạng sống của những con người tội lỗi tin theo Ngài, để họ được xem là vô tội và được có sự sống đời đời.
Vậy nên dù đúng là sống “tốt” sẽ lên thiên đàng sống đời đời, nhưng để sống đủ “tốt” theo chuẩn của Chúa là vô cùng khó. Trừ khi ta tự tin rằng mình sống đạt chuẩn “hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như chính mình”, không hề phạm tội cả trong suy nghĩ và lời nói, còn lại thì tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu là cách duy nhất.
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.” – Giăng 3:16-18