Chuyện tấn phong nữ mục sư và vấn đề nghiêm trọng hơn đằng sau nó
Tình cờ gặp một tranh luận sôi nổi trên mạng về việc tấn phong nữ mục sư là đúng hay không, tôi nổi hứng tham gia. Qua thảo luận, tôi thấy đằng sau nó còn một vấn đề lớn hơn và nghiêm trọng đằng sau nó. Sau đây là lập luận của tôi về vấn đề này và điều nghiêm trọng hơn đằng sau nó.
(Lưu ý rằng phụ nữ có thể làm chấp sự, và có nhiều phụ nữ làm chấp sự trong hội thánh đầu tiên. Từ chấp sự có nghĩa là người hầu việc, ban đầu được lập ra để lo việc bàn ăn (Công Vụ 6:2), là một điều phụ nữ hoàn toàn có thể làm. Nhưng làm mục sư, giảng lời Chúa và dẫn dắt hội thánh lại là một chuyện hoàn toàn khác).

Bảng Nội Dung
I. Phân định qua bông trái kết quả, không qua tranh cãi lý luận
Về việc tấn phong nữ mục sư, đã có rất nhiều tranh cãi xung quanh câu Kinh Thánh “Phụ nữ hãy yên lặng học hỏi với thái độ hoàn toàn thuận phục. Ta không cho phép người nữ dạy dỗ hay cai trị người nam mà phải yên lặng.” (I Ti-mô-thê 2:11-12). Tôi không muốn tranh cãi thêm, vì ngồi lý luận cãi nhau cũng chỉ là nói suông. Trong Kinh Thánh, cái quan trọng nhất không phải là lời nói lý lẽ, mà là kết quả, là bông trái. Muốn biết một thứ là tốt hay xấu, đúng hay sai, khôn ngoan hay ngu dại, người chăn chiên hiền lành hay kẻ chăn chiên giả, chiên hay sói đội lốt cừu, ta đừng quá chú ý đến lời nói dáng vẻ, mà hãy chú ý đến bông trái kết quả của nó
- “Nhưng sự khôn ngoan được biện minh nhờ kết quả của nó.” – Luca 7:35
- “Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ?” – Ma-thi-ơ 7:16
- “Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy” – Ga-la-ti 6:7
Nhiều mạng lệnh của Chúa con người ko hiểu tại sao, còn Chúa thì không diễn giải dài dòng, nhưng trong Kinh Thánh và cả thực tế có nhiều ví dụ của việc ko vâng lời để chúng ta thấy kết quả của việc ko vâng lời. Bài sau cho ta thấy vết trượt của các giáo hội / hội thánh tấn phong mục sư nữ:
https://themajestysmen.com/pastorgabe/women-pastors-are-a-fundamental-problem-for-southern-baptists/
- Giáo hội ELCA tấn phong mục sư nữ năm 1970, rồi tấn phong mục sư đồng tính năm 2010
- Hội Thánh First Baptist Church ở Greenville tấn phong mục sư nữ năm 1991, rồi tấn phong mục sư đồng tính năm 2014
Đó là những hội thánh/giáo hội tiên phong trong việc tấn phong mục sư nữ, sau 10-40 năm họ đều tiến tới tấn phong mục sư đồng tính. Những hội thánh/giáo hội bây giờ tấn phong mục sư nữ, 10 – 20 năm nữa họ sẽ ra sao? Trong xã hội hiện tại, tôi nghĩ ta không cần đợi đến 10 năm để biết kết quả đâu. Chúa cho con người quyền tự do. Sẽ chẳng có sét từ trời giáng phạt kẻ trái lệnh Ngài, nhưng một hội thánh tấn phong mục sư đồng tính thì dù họ vẫn gọi Chúa Giê-xu là “Chúa ơi, Chúa”, nhưng không biết Chúa Giê-xu có nhận họ vào vui hưởng phước đời đời với Ngài không, hay “Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!” (Ma-thi-ơ 7:23)
II. Chiến lược cổ xưa từ thời Ê-đen của Sa-tan
Lý do của I Ti-mô-thê 2:11-12 được Kinh Thánh cho ngay sau đó, trong I Ti-mô-thê 2:13-14 và trong lời dạy về cách vợ chồng sống với nhau ở 1 Phi-e-rơ 3:7. Cơ bản là phụ nữ là phái yếu hơn, dễ bị lừa gạt, cám dỗ hơn. Tất nhiên người nam cũng yếu, dễ bị lừa, bị cám dỗ, nhưng lừa người nữ trước rồi dùng người nữ dẫn dắt người nam là chiêu cổ xưa của Sa-tan từ thời Ê-đen. Ngay cả bây giờ, các quảng cáo cám dỗ đánh chủ yếu vào người nữ để lấy tiền gia đình chứ ít đánh vào người nam lắm,
“Vì A-đam được tạo dựng trước, rồi mới đến Ê-va; cũng không phải A-đam bị lừa gạt, nhưng là người nữ bị lừa gạt và phạm tội” (I Ti-mô-thê 2:13-14).
“Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn,” (1 Phi-e-rơ 3:7)
III. Vấn nạn nghiêm trọng hơn đằng sau việc tấn phong mục sư nữ
Một số người lấy ví dụ người nữ quan xét Đê-bô-ra làm dẫn chứng là Chúa cho phép phụ nữ dẫn dắt dân sự. Đúng, và vấn đề người Y-sơ-ra-ên đằng sau việc Chúa dùng nữ quan xét Đê-bô-ra chính là vấn đề nghiêm trọng hơn đằng sau những hội thánh/giáo hội tấn phong nữ mục sư.
Thời nữ quan xét Đê-bô-ra, dân Y-sơ-ra-ên đang bị quân Ca-na-an hà hiếp tàn bạo (Các Quan Xét 4:3). Dẫu vậy, họ hèn nhát đến độ không dám chống trả. Cả khi Đê-bô-ra gọi Ba-rác làm tướng đi đánh, ông sợ không dám đi. Đến Ba-rác là người được Đức Chúa Trời qua Đê-bô-ra chỉ đích danh kêu đi đánh mà ông còn trốn tránh thì ta hiểu người nam Y-sơ-ra-ên khi đó thế nào. Nhưng Ba-rác vẫn còn chút can đảm, nói rằng nếu Đê-bô-ra chịu đi với ông thì ông sẽ đi. Người nam can đảm nhất Y-sơ-ra-ên phải dựa bóng phụ nữ để có can đảm ra trận. Đức Chúa Trời thương xót chấp nhận, và cho họ chiến thắng dân Ca-na-an vì cớ danh Ngài. Nhưng Chúa trao vinh quang giết Si-sê-ra tướng đối phương cho 1 người đàn bà chứ không cho Ba-rác vì ông quá nhát. Ba-rác còn vậy thì người nam Y-sơ-ra-ên lúc đó không biết thế nào.
Dân Y-sơ-ra-ên thời Đê-bô-ra như vậy, còn hội thánh tấn phong mục sư nữ thời nay thế nào? Có lẽ nhiều người đã quên rằng hội thánh có một cuộc chiến cần tranh chiến:
“Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời.” – Ê-phê-sô 6:12
Nếu như hội thánh cần tranh chiến, thì mục sư giống như các tướng lĩnh lãnh đạo. Có nước nào chiến tranh lại cho phụ nữ đi đầu không? Trong lịch sử số nữ tướng đếm trên đầu ngón tay, và họ thường là lãnh đạo tinh thần hơn thực chiến. Nếu công việc của hội thánh chỉ là ca hát, hội hè, thông công, tiếp khách, trang trí, cắm hoa, nấu ăn, v.v… thì đúng, phụ nữ làm tốt hơn đàn ông. Thành thật mà nói, đó là phần lớn công việc của nhiều hội thánh hiện nay, và đó là lý do tại sao nữ mục sư lại hoàn toàn hợp lý và họ làm rất tốt các chuyện đó. Nhưng liệu hội thánh có đang “chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời” không? Các công việc ca hát, hội hè, thông công, tiếp khách, trang trí, cắm hoa, nấu ăn v.v… đều hữu ích, nhưng đó có phải công tác chính của hội thánh?
Nếu như hội thánh bạn, hay chính bạn, không chiến đấu với cái gì đó, hội thánh đó thật không cần người nam, và người nữ làm tốt hơn. Nữ mục sư sẽ làm tốt. Nhưng như dân Y-sơ-ra-ên dưới thời Đê-bô-ra, một hội thánh không có chiến đấu là một hội thánh đang quì phục, đang thối lui, đang không tìm được người nam nào dám chiến đấu chống lại.
Đó là lý do tại sao các hội thánh / giáo hội tấn phong mục sư nữ đều lùi dần, lùi dần, rồi vài chục năm sau sang tấn phong mục sư đồng tính, rồi không biết gì đó nữa. Họ đâu có chiến đấu. Họ không có người nam có ý chí chiến đấu. Và vì không chiến đấu, họ thối lui, rồi đầu hàng. Họ vẫn gọi Chúa Giê-xu là Chúa ơi, Chúa. Nhưng tôi không biết Chúa Giê-xu có nhận họ không, hay Chúa sẽ phán là “hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!“