Sự Chôn Cất Vượt Mọi Mong Đợi Cách Mầu Nhiệm Của Chúa Giê-xu

Cả bốn tác giả sách Phúc Âm đều kể về một tin lành trước Tin Lành. Họ kể về một đắc thắng bất ngờ trước sự đắc thắng bất ngờ. Có rất nhiều chi tiết quan trọng trong cuộc đời, sự chết, sự chôn, và sự phục sinh của Chúa Giê-xu mà chỉ được một hoặc hai sách Phúc Âm ghi lại. Vậy nên ta hãy để ý khi cả bốn người đưa tin đều hướng sự chú ý của ta đến cùng một chuyện.

Một Nhân Vật Mới

Sau khi Chúa Giê-xu chết, ta được giới thiệu về Giô-sép người A-ri-ma-thê (Ma-thi-ơ 27:57–61; Mác 15:42–47; Lu-ca 23:50–56; Giăng 19:38–41). Không hề có một đề cập đến ông, thậm chí không một lời gợi ý nào, trước khi Chúa Giê-xu chết. Nhân vật mới này là ai? Và tại sao lại giới thiệu ông ta lúc này?

Sau khi Chúa Giê-xu chết, ta được biết Giô-sép là một “một người giàu ở thành A-ri-ma-thê” (Ma-thi-ơ 27:57), “một nghị viên khả kính của Hội đồng Công luận” (Mác 15:43), “là người tốt và công chính, không tán thành về quyết định và hành động của những người kia”, “là người đang trông đợi vương quốc Đức Chúa Trời” (Lu-ca 23:50–51), và là một “môn đồ âm thầm theo Đức Chúa Giê-xu vì sợ người Do Thái” (Giăng 19:38).

Ai có thể lường trước được tin này?

Vào những ngày cuối của công việc Chúa Giê-xu trên đất, khi một trong những môn đồ là Giu-đa bắt đầu âm mưu với Tòa Công luận, thì một thành viên của Tòa Công Luận lại đang âm thầm dâng hiến hết mình cho Chúa. Khi Giu-đa nhận hối lộ để phản Chúa và nộp Ngài cho giới lãnh đạo tôn giáo, thì một người trong họ lại có kế hoạch dâng của lễ rời rộng để tôn vinh Ngài.

Sa-tan nhập vào Giu-đa, và hắn đã bị qua mặt. Chúa Giê-xu đã có được trái tim của Giô-sép.

Địa Điểm Mới

Tiếp theo, các sách Phúc Âm kể về một địa điểm mới. Giô-sép có “ngôi mộ mới của mình mà ông đã cho đục trong đá” (Ma-thi-ơ 27:60), nơi ông “lăn một tảng đá chặn cửa mộ lại” (Mác 15:46), “nơi chưa chôn ai hết.” (Lu-ca 23:53), và ông đã chôn cất Chúa Giê-xu với sự giúp đỡ của Ni-cô-đêm, người “trước đây đã đến với Đức Chúa Giê-xu trong ban đêm” (Giăng 19:39).

Giô-sép cần được Phi-lát cho phép để chôn cất xác Chúa Giê-xu. Và dù ban đầu Phi-lát ngạc nhiên khi nghe tin Chúa Giê-xu đã chết, ông cho phép Giô-sép đem xác Chúa xuống khỏi thập tự giá. Bị đóng đinh trên thập tự giá thường rất lâu mới chết, thậm chí là vài ngày. Nhưng Chúa Giê-xu đã chết rất nhanh vì Ngài đã bị tra tấn rất tàn bạo trước đó.

Những kẻ bị đóng đinh thường bị bỏ lại trên thập tự giá sau khi chết để tiếp tục làm nhục họ và khiến những người qua đường khiếp sợ. Nhưng trường hợp này thì không.

Một lần nữa, ở đây ai có thể đoán trước được chuyện này? Tử tù không được chính quyền La Mã chôn cất tử tế. Nếu Phi-lát đã không buồn tha mạng Chúa Giê-xu, thì tại sao ông ta lại tha cho xác Ngài?

Nhiều môn đồ của Chúa Giê-xu, những người hẳn mong muốn tổ chức chôn cất đàng hoàng cho Ngài, chỉ đơn giản là không có đủ khả năng làm điều đó. Một ngôi mộ mới và riêng biệt là xa xỉ. Hơn nữa, sách Giăng cho ta biết Ni-cô-đêm đã giúp “đem theo một trăm cân mộc dược trộn với lô hội” (Giăng 19:39) để chuẩn bị chôn xác Chúa Giê-xu.

Nếu Giu-đa đã chướng mắt trước việc Ma-ri xức dầu cho Chúa Giê-xu bằng “một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá… ba trăm đơ-ni-ê (khoảng một năm tiền công)” (Giăng 12:1–8), thì 100 cân này còn xa hoa đến mức nào? Ba mươi miếng bạc mà Giu-đa được nhờ phản bội Chúa làm sao so sánh được với của lễ đáng kinh ngạc của tình yêu thương này?

Giu-đa đồng hành với Chúa Giê-xu vào ban ngày và phản bội Ngài trong bóng tối ban đêm. Ni-cô-đêm lần đầu đến với Chúa Giê-xu trong màn đêm và sau đó đã giúp Giô-sép chăm sóc xác Chúa Giê-xu khi trời còn sáng. Đúng, ngày Chúa Nhật đang đến. Đó thật là một ngày tuyệt diệu. Nhưng ngay cả vào cuối ngày thứ Sáu, đã có một tin lành về sự đắc thắng bất ngờ. Vua dân Giu-đa, Đấng đã nhận được những món quà đắt giá vào ngày giáng sinh, nay cũng nhận được sự chăm sóc vô cùng sang trọng trong ngày chôn cất Ngài.

Lời Hứa Mới

Ngôi mộ trống của Chúa Giê-xu còn đến ngày nay: bằng chứng của sự phục sinh (Ngôi mộ ban đầu là một cái hang đục vào núi đá. Rồi người xưa bạt ngọn núi đá xung quanh để xây nhà thờ, chừa lại cái hang mộ ban đầu, nên giờ nó thành cái phòng đá trong khu thánh điện.)

Sự cho phép của Phi-lát, ngôi mộ của Giô-sép, và sự giúp đỡ của Ni-cô-đêm, tất cả đều giúp xác minh tính chân thật của sự phục sinh. Những dấu hiệu này lúc cuối ngày thứ Sáu làm chứng rằng giữa sự xấu xa và gian ác của việc đóng đinh trên thập tự giá, sự tể trị mầu nhiệm của Đức Chúa Trời vẫn đang làm việc để mang lại giao ước mới đã hứa.

Xác Chúa Giê-xu đã được chôn, không bị bỏ mặc cho loài thú và chim chóc ăn. Xác Ngài được chôn một mình, để không bị nhầm lẫn với bất kỳ ai khác. Vậy nên, khi ngôi mộ của Chúa Giê-xu trống rỗng, thì ngay cả “số tiền lớn” từ các thầy tế lễ cả đưa cho những lính canh (Ma-thi-ơ 28:12) cũng không thể kể một câu chuyện thuyết phục hơn lẽ thật về sự phục sinh. Khoảng tiền hối lộ cho Giu-đa và lính canh không thể sánh với lời chứng từ của lễ của Giô-sép.

Sa-tan đã bị qua mặt. Những kẻ cầm quyền đã bị chi hơn (bởi sự dâng hiến dồi dào).

Kẻ lừa dối đã bị lừa. Những kẻ âm mưu đã bị mắc bẫy. Sự chết, thứ nuốt chửng tất cả chúng ta, đã “bị nuốt mất trong sự đắc thắng”. (1 Cô-rinh-tô 15:54)

Sau này, Lu-ca cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu “dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết, và hiện đến với họ trong bốn mươi ngày, phán dạy về vương quốc Đức Chúa Trời.” (Công vụ 1:3). Dù ta không biết khi nào điều này được nói, hẳn các cuộc thảo luận của họ phải bao gồm lời tiên tri của Ê-sai về Người Đầy Tớ Chịu Khổ, Đấng Mê-si, dù im lặng và bị dẫn đi “như chiên con bị đem đi làm thịt” cũng được gắn liền với “khi chết, Người được chôn với kẻ giàu” (Ê-sai 53:7, 9). Khi Chúa Giê-xu nói cho họ những điều này, hẳn họ đã vô cùng kinh ngạc. Và tất cả họ đều đảm bảo rằng ta sẽ không bao giờ quên nó.

Người dịch: Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)
Theo TheGospelCoalition.org
https://www.thegospelcoalition.org/article/good-news-burial/