Sự Tự Do Đích Thực Trông Như Thế Nào?

Tự do nghĩa là không có giới hạn nào, hay là sự giải phóng khỏi xiềng xích trói buộc?

Trong thế giới ngày nay, “tự do” thường được định nghĩa là khả năng hành động, nói, hay suy nghĩ theo bất cứ cách nào mình muốn. Chúng ta được dạy rằng “tự do” có nghĩa là không có bất kỳ giới hạn nào – rằng sự tự do đích thực là được làm bất cứ điều gì mình thấy đúng lúc đó. Nhưng Kinh Thánh mang đến một sự hiểu biết hoàn toàn khác và sâu sắc hơn nhiều về tự do.

I. Món Quà – Và Sự Nguy Hiểm – Của Ý Chí Tự Do

Từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã ban cho con người ý chí tự do, vì Ngài là tình yêu thương và tình yêu thương chân chính không cưỡng ép (1 Giăng 4:8). Chúng ta thấy điều này trong Vườn Ê-đen, nơi A-đam và Ê-va được ban cho sự tự do để chọn vâng theo hay không vâng theo mạng lệnh của Chúa (Sáng Thế Ký 2:16-17). Họ đã chọn không vâng theo – và khi làm như vậy, loài người đã mất đi thứ quý giá hơn nhiều so với quyền được lựa chọn: chúng ta đã mất đi sự tự do đích thực (Rô-ma 5:12).

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền phán với con người rằng: “Con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:16-17)

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội.” (Rô-ma 5:12)

Tại sao? Bởi vì chúng ta được tạo dựng để sống nương tựa Chúa, chứ không phải sống nổi loạn chống lại Ngài (Công Vụ 17:28; Giăng 15:5). Ta được thiết kế để trở thành những bình chứa, được đổ đầy bởi tình yêu thương và Thánh Linh Ngài (2 Cô-rinh-tô 4:7). Khi từ chối thiết kế đó và chọn con đường riêng của mình, ta không trở nên tự do, mà thành nô lệ. Tội lỗi bước vào và lấp đầy khoảng trống dành cho Đức Chúa Trời, và nó giam hãm chúng ta trong vòng luẩn quẩn của tội lỗi, hổ thẹn, và nghiện ngập (Giăng 8:34; Ê-phê-sô 4:18-19).

Hãy nghĩ về một con cá quyết định rời khỏi nước để theo đuổi “tự do”. Cuối cùng nó chỉ quẫy đạp cách bất lực trên đất khô, không thể sống sót hay hoàn thành mục đích của mình. Đó không phải là tự do, mà là sự chết. Tâm linh con người khi rời xa Chúa cũng giống như vậy.

II. Tội Lỗi Hứa Hẹn Tự Do Nhưng Lại Dẫn Đến Cảnh Nô Lệ

Tội lỗi thường có vẻ hấp dẫn và hứa hẹn thỏa mãn tức thì, nhưng dần biến ta thành nô lệ cho xác thịt của chính mình

Tội lỗi thường có vẻ hấp dẫn – nó mang lại sự thỏa mãn tức thì và ảo tưởng có kiểm soát. Nhưng nó lừa dối ta. Cái có vẻ là tự do thực ra lại là nô lệ cho những ham muốn xác thịt của chính mình. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình có thể rời đi bất cứ khi nào ta muốn, nhưng tội lỗi sẽ dần siết chặt vòng kìm kẹp của nó theo thời gian (Rô-ma 6:20-21; Châm Ngôn 14:12).

“Khi còn là nô lệ cho tội lỗi thì anh em được tự do đối với sự công chính. Lúc ấy anh em thu được kết quả gì mà bây giờ anh em lại phải hổ thẹn? Sự cuối cùng của những điều đó là sự chết.” (Rô-ma 6:20-21, n.d: nô lệ cho tội lỗi nghĩa là bị buộc phải làm theo tội lỗi, còn tự do đối với sự công chính nghĩa là có thể làm hoặc không làm theo sự công chính. Kết quả là sự chết).

“Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” (Châm Ngôn 14:12, n.d: khi một người là nô lệ của tội lỗi thì làm theo tội lỗi sẽ là chính đáng với họ. Nhưng kết quả cũng sẽ là sự chết).

Và kết quả? Sự chết thuộc linh. Sự chia ly đời đời với Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:23; Ê-sai 59:2; Gia-cơ 1:14-15).

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23)

“Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2)

“Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết.” (Gia-cơ 1:14-15)

II. Tự Do Chỉ Duy Có Ở Trong Đấng Christ Và Đức Thánh Linh

Sự thật bi thảm là chúng ta không thể tự mình thoát ra – ngay cả khi ta cố gắng tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:20). Đó là lý do tại sao chúng ta cần một Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giê-xu đã đến để giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và hậu quả của nó. Ngài phán trong Giăng 8:32: “Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.”Giăng 8:36 tuyên bố: “Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do.

(N.d: người Việt Nam hay nghĩ làm lành có thể bù đắp được tội lỗi, nhưng nguyên tắc pháp luật không chấp nhận điều này. Cả đời làm lành sống tốt nhưng chỉ một lần vượt đèn đỏ hay đánh chết người vẫn sẽ bị phạt. Và có người trốn tội sống lương thiện hàng chục năm trời, khi bị phát hiện vẫn bị bắt và trừng phạt vì tội đã phạm. Nguyên tắc luật pháp là có tội là phải chịu phạt.)

Chúa Giê-xu, chân lý của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, đã chịu chết trên cây thập tự để trả giá cho tội lỗi của chúng ta (Giăng 1:14; Rô-ma 5:8). Qua sự phục sinh của Ngài, Chúa đã mở đường cho chúng ta được tự do đích thực: tự do khỏi sự kiểm soát của tội lỗi, tự do khỏi bị lên án, và tự do khỏi sự chết thuộc linh. Như Rô-ma 8:1-2 nói: “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa; vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Giê-xu đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết.”

Chúng ta cũng cần Đức Thánh Linh, Đấng không ngừng nhắc nhở ta về lẽ thật trong Đấng Christ và ban năng quyền cho ta để ta bước đi trong lẽ thật đó (Giăng 14:26; Ga-la-ti 5:16). Kinh Thánh chép trong 2 Cô-rinh-tô 3:17: “Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do.”

Nói cách khác, sự tự do đích thực không tìm thấy trong việc tự mình làm chủ, mà trong sự đầu phục Đức Chúa Trời làm chủ theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

III. Tự Do Để Yêu Thương, Không Phải Để Phạm Tội

Đấng Christ đã giải phóng để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa.(Ga-la-ti 5:1)

Ý muốn của Đức Chúa Trời rất đơn giản: yêu mến Ngài, được Ngài yêu thương, và sống với Ngài đời đời (1 Ti-mô-thê 2:3-4). Đó là điều chúng ta được tạo dựng để làm. Vậy ta nên làm gì với sự tự do mới này? Theo lời Kinh Thánh:

Đấng Christ đã giải phóng để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa.” (Ga-la-ti 5:1)

Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, anh em hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che sự gian ác.” (1 Phi-e-rơ 2:16)

Thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do; chỉ có điều là đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau.” (Ga-la-ti 5:13).

Kết luận

Đừng để bị lừa dối bởi ý niệm méo mó về tự do của thế gian này. Sự tự do thực sự được tìm thấy trong ý muốn của Đức Chúa Cha. Đó là loại tự do sẽ phục hồi ta, dẫn dắt ta, và đưa ta vào sự sống đời đời.

Người dịch: Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)

Theo ChristianToday.com
https://www.christiantoday.com/news/what-does-true-freedom-look-like