Được Phước Không Có Nghĩa Như Ta Nghĩ
Chúng ta hay nghĩ được phước là lúc đời sống êm ấm, thành đạt, được điều mình mong ước. Nhưng với Kinh Thánh không phải vậy, được phước là khi ta tìm kiếm Ngài, gần gũi với Ngài, và được biến đổi trở nên giống Chúa hơn. Vậy nên ta được phước cả khi than khóc, nghèo khó, bị thử thách, bắt bớ… vì ‘bất cứ điều gì khiến chúng ta cầu nguyện đều là phước lành’.

Phước thực sự là gì, và ta nên nói về nó như thế nào?
Tôi thường nghe mọi người nói về những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình là các phước lành hay miêu tả cảm giác ‘được phước’. Họ thường nói về những thứ hữu hình như con cái, ngôi nhà mơ ước, có việc làm, hay sức khỏe tốt. Thằng bé ngủ rất ngoan, chúng tôi thật có phước. Cô ấy đã tìm được việc làm! Thật là một phước lành. Tất nhiên, đây là những món quà từ Chúa. Chúa thích ban những điều tốt đẹp cho con cái Ngài, và chúng ta thực sự nên cảm ơn. Nhưng vấn đề của việc nói rằng ta được phước khi lời đề nghị mua căn nhà lý tưởng của mình được đồng ý, hay khi ta gặp được người trong mộng, là khi nó không xảy ra, ta hẳn sẽ cho rằng mình chẳng được phước. Còn tệ hơn nữa, nó có thể khiến người khác kết luận cách sai lầm rằng mình không ‘được phước’ vì mình thất nghiệp hay con cái bệnh tật. Vậy phước thực sự là gì? Ta nên nói về nó như thế nào?
Kinh Thánh nói với ta rằng phước là đặc ân của Chúa, là sự tiếp nối của ân điển Ngài, và nó bắt đầu khi lần đầu tiên ta tin nhận sự tha thứ và đức tin được sinh ra. “Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, Tội lỗi được khỏa lấp! Phước cho người mà Chúa không kể là có tội!” (Rô-ma 4:7-8 /Thi thiên 32) Nói cách khác, phước bắt đầu khi chúng ta tin cậy Đấng Christ. Nếu tội lỗi của mình được tha, thì ta đã được phước không thể tưởng tượng được.
Những Phước Lành Trên Trời
Còn về những phước ngoài điều đó (sự tha tội) thì sao? Càng tìm cách hiểu Lời Chúa nói về việc được phước, tôi càng tin rằng phước thực sự không liên quan đến các lợi ích trần gian. Khi ta đã biết Chúa, phước liên quan đến việc tìm kiếm Ngài và gần gũi với Ngài. Các Thi Thiên chứng minh lập đi lập lại điều này:
“…Phước cho người nào tin cậy nơi Ngài!” (Thi Thiên 84)
“…Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!…” (Thi thiên 34)
“…Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm kiếm Ngài…”(Thi thiên 119)
Phước cũng là về việc được biến đổi trở nên giống Chúa hơn khi ta tìm cách vâng lời Ngài, và Ngài dạy dỗ ta:
“…Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài!…” (Thi thiên 112)
“…Lạy Đức Giê-hô-va, phước cho người nào được Ngài sửa phạt và dạy luật pháp Ngài cho…” (Thi thiên 94)
“…Phước cho người nào lắng nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức nơi cửa ta, và túc trực bên các trụ cửa ngay lối vào nhà ta…” (Châm Ngôn 8:34)
Tất cả những phước lành này đều liên quan đến Chúa. Ngài ban những món quà tốt lành, nhưng chính Ngài là phước lành lớn nhất.
… Và Những Khổ Đau Trần Gian

“Phước cho những người than khóc, Vì sẽ được an ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4)
Phước không chỉ không thực sự liên quan đến các lợi ích trần gian, mà nó còn thường liên quan cách đặc biệt đến những khổ đau. Trong các phước lành ở Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5:1-12), Chúa Giê-xu nói rằng những ai than khóc sẽ được phước, và người nghèo khó cũng vậy. (Lu-ca 6) Ngài cũng nói rằng những người chịu bắt bớ vì cớ Ngài sẽ được phước, và điều này được lặp lại sau này trong Tân Ước: “Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài.” (Gia-cơ 1:12) Thật dễ để tự hỏi liệu ta có muốn được phước sau tất cả những điều này không! Nhưng đây là niềm an ủi sâu sắc cho những ai đang than khóc, nghèo khó, bị bắt bớ, hay đang chịu thử thách dữ dội. Trong nỗi đau của mình, họ được phước.
Tôi có một người bạn có vẻ không “được phước” cho lắm với những ai nhìn từ bên ngoài. Năm 18 tuổi, anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu ác tính và chuyển từ 1 vận động viên bơi lội chuyên nghiệp sang phải chiến đấu giành giật mạng sống mình trong bệnh viện chỉ trong vài tuần. Trong những năm tiếp theo, anh ấy đã trải qua nhiều đợt điều trị, đợt sau lại tàn khốc hơn đợt trước. Giờ anh ấy đã khỏi ung thư, nhưng thay vào đó, anh ấy phải sống chung với một tình trạng suy nhược mãn tính – hậu quả của căn bệnh ung thư. Đã bảy năm nay, anh ấy phải chịu đựng những cơn đau mãn tính khiến mình không thể ngủ, da càng ngày càng bị tổn thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng vận động và gây ra những vết thương khủng khiếp không chịu lành. Ở tuổi hai mươi chín, anh ấy không thể làm việc, tập thể dục, hay đi du lịch, mà phải dành nhiều giờ trong tuần trong bệnh viện. Không ai có thể nói với anh ấy rằng liệu anh có bao giờ khỏe lại hay không, vì không ai biết. Nhưng anh ấy thực sự có phước.
Anh ấy có phước vì anh biết cách chắc chắn, với niềm tin tuyệt đối, rằng Cha Thiên Thượng yêu thương mình và biết điều gì cuối cùng là tốt lành cho mình. Anh ấy được phước vì anh luôn gần gũi với Chúa, quỳ gối cầu nguyện hàng ngày. (Spurgeon đã từng nói, ‘bất cứ điều gì khiến chúng ta cầu nguyện đều là phước lành’.) Anh ấy được ban phước vì anh nhận ra sự yếu đuối và phụ thuộc của mình vào Chúa, và uống nuốt Lời Ngài. Anh ấy có phước vì anh buộc phải đều đặn ngã vào vòng tay nâng đỡ của Chúa, và trải nghiệm trực tiếp rằng chỉ cần có Chúa Giê-xu thực sự là đủ. Anh ấy có phước vì đôi mắt anh ấy luôn hướng về thiên đàng do đời này với anh quá đau đớn và tan vỡ. Chúa ban phước cho ta bằng cách thay đổi trái tim ta, và Chúa đã tạc trái tim của anh bạn tôi thành một kiệt tác. Anh ấy được ban phước cách đáng kinh ngạc.

‘bất cứ điều gì khiến chúng ta cầu nguyện đều là phước lành’ – Charles Spurgeon
Hiểm Nguy Của Những Phước Lành Sai Lạc
Nhưng sao lại phải qua khổ đau? Sao chẳng có một con đường dễ dàng hơn để được phước? Đáng buồn thay, để tự mình, trái tim ta là xơ cứng lạnh lẽo, và xu hướng tự nhiên của ta là cố gắng làm mọi thứ theo sức riêng của mình, đi theo con đường riêng của mình, để được độc lập với Chúa. Chúng ta tìm kiếm sự yêu thương, an toàn, và hạnh phúc ở tất cả những nơi sai lạc. Nhưng Đức Chúa Trời muốn ta tìm thấy chúng trong Ngài, dựa vào Ngài, và làm mọi việc nhờ sức của Ngài. Vậy nên chúng ta không được bực tức khi Ngài dẫn mình vào một con đường gập ghềnh. Chúng ta sẽ không nương náu mình nơi Ngài trừ khi ta học được rằng sức lực, các mối quan hệ, hay tiền tài của mình không phải là nơi nương tựa đáng tin cậy. Chúng ta sẽ không học cách tìm kiếm Chúa bằng cả tấm lòng cho đến khi ta nhận ra rằng chỉ có Ngài mới thực sự làm ta thỏa lòng. Chúa là phước lành vĩ đại, và việc trải nghiệm sự hiện diện cùng tình yêu thương của Chúa thường trở nên sâu sắc hơn qua khó khăn.

Để tự mình, trái tim ta xơ cứng và lạnh lẽo với sự tự cao, tội lỗi, bóng tối, lương tâm chai lì, tự biện minh cách ảo tưởng, tự bảo vệ, hỗn loạn bên trong. Nó cần bị tan vỡ để trở nên mềm mại với Chúa.
Tất nhiên, bản thân sự đau khổ không phải là một phước lành. Nó cũng không phải là cách duy nhất để trải nghiệm Chúa sâu sắc hơn. Nhưng thường là trong khổ đau là lúc Chúa uốn nắn và tạc hình trái tim ta để ta trở nên giống Ngài hơn. Đó là phước lành! Thật an ủi biết bao khi ta thấy mình trong lửa nhưng biết rằng Chúa không nghịch cùng mình, thay vào đó Ngài đang tinh luyện và làm ta mạnh mẽ hơn qua nó. Phước thường đến qua khổ đau, nhưng nó thật đáng giá. Những món quà tốt chỉ đem lại niềm vui hiện tại, còn các phước lành sẽ bền vững mãi mãi.
Liệu tôi có muốn chọn một cuộc sống đầy khổ đau để trải nghiệm được phước cách sâu sắc hơn và có một trái tim đẹp như bạn mình (người bị ung thư máu) không? Không, tôi rất sợ. Tôi muốn được khỏe mạnh, an toàn tài chính, có con cái khỏe mạnh, một ngôi nhà đẹp, và cha mẹ sống đến trăm tuổi. Tôi muốn có một hôn nhân tốt đẹp, nhiều bạn thân thiết, được đi nghỉ mát, và được công việc mình mơ ước. Trái tim ngu ngốc của tôi mong muốn những món quà, chứ không mong điều vĩ đại hơn nhiều là Đấng Ban Cho. Nhưng tôi thấy nhẹ lòng vì quyết định đó không phải là của mình. Tôi cảm ơn rằng Chúa yêu thương của mình không phải lúc nào cũng cho tôi điều mình cầu xin, bởi vì Ngài quan tâm đến việc biến đổi tấm lòng tôi hơn là ban cho tôi một cuộc sống thoải mái. Vậy khi lấy hết can đảm để cầu xin Chúa ban phước cho mình, để biết Ngài rõ hơn, để nương tựa Ngài nhiều hơn, tôi không nên ngạc nhiên khi Ngài làm điều đó.
Người dịch: Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)
Theo TheGospelCoalition.org
https://au.thegospelcoalition.org/article/blessing-doesnt-mean-think/
Suy ngẫm của người dịch: C.S.Lewis nói “Đức Chúa Trời thì thầm với ta trong lúc vui sướng, nói với lương tâm ta, và la lớn lúc ta đau khổ. Nó là cái loa phát thanh của Ngài để đánh thức một thế giới điếc”. Bản thân sự đau khổ không phải là phước lành, nhưng nó là cách Ngài thức tỉnh chúng ta, nhận biết sự phù du của tiền tài, danh vọng, địa vị. Nó khiến ta tìm kiếm Ngài, nương nhờ nơi Ngài, nghe lời Ngài, được Ngài uốn nắn và tinh luyện để trở nên giống Ngài hơn. Như vậy, nếu ta có ý thức chủ động tìm kiếm Chúa, nghe lời Ngài, và chỉnh sửa mình cả trong cảnh tốt đẹp, có lẽ Chúa sẽ ít phải dùng đau khổ để thức tỉnh ta hơn. Thế nên, “trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33) không phải chỉ là cách sống tốt nhất, nó cũng là cách sống để Chúa ít phải dùng đến đau khổ để tôi luyện ta.