Bà lão Kinh Thánh ở Kharkov

Đắm mình trong Kinh Thánh là điều vô cùng quan trọng vì nó giúp Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt chúng ta qua lời của Ngài.

Đây là một câu chuyện thú vị về cuộc đời của một gia đình ba thế hệ phụng sự Đức Chúa Trời. Dù cuộc sống của họ có nhiều khó khăn bất trắc, nhưng người dịch nghĩ rằng họ đã được Chúa cho một cuộc sống trọn vẹn: một cuộc sống phiêu lưu, phong phú, nhiều màu sắc và ý nghĩa.

Bà lão với quyển Kinh Thánh

Ông nội của bà đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Siberia với một quyển Kinh Thánh trong hành trang của mình. Cha của bà thành lập một hội thánh bí mật ở Ukraine dưới sự cấm đoán. Bà đã chép tay vô số quyển kinh thánh. Giờ bà Ludmia có thể nhìn lại một cuộc đời thú vị luôn lấy Lời của Chúa làm tâm của mình. Trên đường đến nhà thờ ở thành phố lớn thứ hai của Ukraine là một bà lão với quyển kinh thánh lớn trong tay. Bà rạng ngời niềm vui. Đi ngược phía bà là một thanh niên trẻ mỗi tay xách hai chai bia. Anh ta đang đi về nhà để tìm an ủi và niềm vui trong chia bia cũng mình, còn bà đi nhà thờ với quyển sách vốn là niềm vui và an ủi của mình.

Đây không phải là hình ảnh hiếm thấy ở Ukraine. Rất nhiều người ở đây tìm cách nhận chìm nỗi buồn của mình trong bia rượu. Trong khi đó, một nhóm khác thì tìm kiếm sức mạnh và niềm vui trong Kinh Thánh. Và bạn hay được nghe rằng người ta đi từ chai rượu đến Kinh Thánh.

Bà lão với quyển Kinh Thánh trong tay ở đây là Ludmila Deyneko (67 tuổi), và cuộc đời bà là một câu chuyện rất thú vị.

Từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Siberia

“Cha và ông nội tôi đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Siberia để truyền giảng Kinh Thánh từ năm 1899 khi cha tôi mới chỉ một tuổi, vừa đi vừa nghỉ ở những làng và thị trấn ven đường. Họ rao giảng, nhiều người được rửa tội và nhà thờ được thành lập suốt từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Siberia. Họ định cư gần Novosibirsk và ở đó nhiều năm. Đến 1935, họ lại đi đến Ukraine để truyền giảng ở đó. Cha tôi lúc đó đã lập gia đình và tôi sinh ra năm 1945.

Chúng tôi chuyển đến quận Donetsk nơi cha tôi bắt đầu xây dựng một nhà thờ. Chúng tôi trở thành công dân Ukraine. Hội thánh không có nhà thờ để họp vì tôn giáo và nhà thờ không chịu chính phủ quản thúc là bất hợp pháp ở Liên Xô cũ. Những người tin Chúa phải nhóm ở trong rừng. Họ có một cái chòi nhỏ nơi cha tôi nướng bánh mì để phát cho những người nghèo khổ đói kém trong vùng. Ai đó đã mật báo với cảnh sát chuyện này và cha tôi bị bắt. Hai cảnh sát cưỡi ngựa đi hai bên, ông đi ở giữa mà không bị trói hay cùm. Khi họ đi ngang một khu rừng nhỏ cha tôi nhân cơ hội bỏ chạy, biết rằng ngựa không thể đuổi theo vào rừng. Chúa giữ cha tôi được an toàn. Bọn họ thậm chí không bắn theo, và ông trốn thoát an toàn.

Gia đình tôi mang một quyển Kinh Thánh từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nó đi cùng chúng tôi đến Siberia và rồi Ukraine. Chúng tôi vẫn giữ quyển Kinh Thánh này, dù nó đã được đóng gáy lại nhiều lần.

Chép tay Kinh Thánh

Ludmila đã tích cực tham gia chia sẻ lời Chúa ngày từ khi còn nhỏ.

Từ lúc 10 tuổi, tôi đã sao chép tay các đoạn từ Kinh Thánh để chia sẻ cho mọi người. Lúc đó Kinh Thánh bị cấm đoán và nhu cầu được biết Kinh Thánh, kể cả các trích đoạn là rất lớn. Tôi đã chép tay từ quyển Kinh Thánh tiếng Nga mà chúng tôi đem từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đôi khi tôi gặp khó khăn vì nhiều trang giấy đã sờn đến độ không thể đọc được. Tôi cầu xin Chúa giúp tôi hiểu đúng những gì còn thấy được. Tôi đã bỏ ra hàng ngàn giờ để chép tay như vậy

Tôi đã chép trọn ba quyển Kinh Thánh cho các mục sự không có chúng. Họ cần Kinh Thánh để giảng đạo. Tôi làm việc này cho đến năm 20 tuổi, thường là vào ban đêm

Bị trục xuất khỏi trường học

Sau đó, chúng tôi nhận được Kinh Thánh và các quyển trích đoạn từ Tây Âu. Một số được gởi tặng bởi những người biết địa chỉ chúng tôi, một số được xách lậu từ Romania và các nước khác. Cảnh sát nhiều lần khám xét nhà để xem chúng tôi có cất giấu Kinh Thánh không, nhưng bọn họ chẳng thấy gì. Chúa bảo vệ chúng tôi.

Khi tôi 15 tuổi, giáo viên của tôi nghe nói rằng tôi hay chép tay các đoạn trong Kinh Thánh. Tôi bị áp lực phải từ bỏ niềm tin của mình để không bị đuổi khỏi trường. Tôi đã xem đây là cơ hội để chia sẻ niềm tin của mình. Tôi nói với các thầy cô giáo rằng học sinh ai cũng phải đọc sách Lê-nin viết, nhưng quyển Kinh Thánh thì thú vị hơn nhiều!!!

Tôi bị đuổi khỏi trường và bị quản thúc tại gia nhằm bẻ gãy tinh thần của tôi. Nhưng niềm tin tôi ngày một mạnh mẽ hơn và tôi vẫn tiếp tục chép Kinh Thánh.

Năm 20 tuổi tôi lập gia đình và có 8 người con. Năm 1975 tôi có cơ hội được đào tạo trở thành y tá.

Kể cả khi học y tá, Ludmila gặp nhiều áp lực vì niềm tin của mình.

Cô giáo tôi bị bắt cho tôi điểm xấu để họ có thể đuổi tôi. Nhưng cô ta gặp một việc lạ kỳ: tự nhiên cô ta bị liệt cả tay lẫn chân. Cô ấy nghĩ rằng chuyện này xảy ra vì cô ta làm khó dễ cho tôi. Cô ấy xin tôi hãy đến thăm và tha thứ để mình được bình an. Sau đó cô ấy bình phục và sau này trở thành người tin Chúa.

Hãy đọc Kinh Thánh

Bây giờ người Ukraina dễ tìm và đọc Kinh Thánh hơn nhiều so với thời trẻ của Ludmila, nhưng điều này khiến nhiều người bàng quang với sách.

Tôi đã khóc khi chúng tôi có được Kinh Thánh năm 1990. Tôi vẫn khóc khi tôi so sánh ngày xưa và bây giờ, nhưng chúng ta đã đánh mất cái gì đó. Người ta từng bỏ ra hằng giờ đi lại để được nghe Kinh Thánh. Tôi ước rằng bây giờ mọi người cũng quí Kinh Thánh như thế. Tôi không muốn Kinh Thánh bị cấm đoán như trước, và tôi cám ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta cơ hội để biết và nghe lời của Ngài. Nhưng tôi khóc vì người trẻ bây giờ không có sự gần gũi với Kinh Thánh như chúng tôi ngày trước

Đắm mình trong Kinh Thánh là điều vô cùng quan trọng vì nó giúp Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt chúng ta qua lời của Ngài.

Người dịch: Richard Huynh

Nguồn: unitedbiblesocieties.org